#14

"Theo đài khí tượng, hôm nay thủ đô Seoul sẽ có mưa giông rải rác xuất hiện vào chiều và tối..."

Tiếng TV vừa vang lên, bên ngoài quả nhiên có sấm chớp và mưa bắt đầu rơi. Sooyoung đang lướt điện thoại bỗng dừng lại nhìn ra cửa sổ, rồi lại vội vội vàng vàng vào nhắn tin cho cậu người yêu đừng để dính mưa

Ấy thế mà không đến 10 phút sau Sooyoung đi xuống bếp pha cốc trà nóng đã nhận được cuộc gọi từ Minhee

-Sooyoung à cậu ở đâu vậy, mau đến bệnh viện gần trường đi

-Ủa chi?

Sooyoung một tay nghe điện thoại, một tay cầm cốc trà mới pha thổi nhẹ

-Nhanh lên đi, Eunsang trượt chân chấn thương phải vào viện rồi !!

Thiếu một chút là cả cốc trà nóng bỏng rơi xuống đất rồi

Sooyoung cũng không nghĩ nhiều, ngay lập tức cầm theo chiếc ô ngoài cửa bắt xe tới bệnh viện

Chiếc xe vừa đỗ lại, Sooyoung đã chạy vội vào trong, cũng chẳng màng tới ô có cần bật lên hay không

-Eunsang à !!!!!

Cô chạy thật nhanh về phía giường cấp cứu, nhìn thấy Eunsang đang say ngủ liền vội vàng đặt đồ lên tủ rồi lay lay cậu

-Eunsang à là mình này... làm sao đây, cậu mau tỉnh lại đi mà! Cậu không thể cứ bỏ mình mà đi vậy đâu? Cậu hứa là cưới mình rồi mà ???

Cô cứ thế bù lu bù loa mà không để ý phía sau mình còn có một đoàn người

- Có nhất thiết phải làm lố thế không?

Đội trưởng Gabong không kìm được mà lẩm nhẩm

- Ủa Kim Sooyoung, cậu phóng tên lửa tới đây hay gì thế?

Một bạn học không khỏi thắc mắc liền hỏi

-Kang Minhee à, mình đã nói là không cần gọi Sooyoung rồi mà

Eunsang ngồi dậy, cau mày nhăn nhó nhìn Minhee

Nghe thấy tiếng Eunsang, cô liền quay lại hớn hở nhưng ngay sau đó lại trầm xuống

-... Mình đến đây cậu không vui à

Thấy Eunsang bực tức, Sooyoung lập tức cảm thấy có lỗi

-Gì chứ?

Eunsang vội vàng thanh minh

-Tất nhiên là mình mong cậu quan tâm mình rồi, nhưng mình không muốn cậu lo ...

-Mình là bạn gái cậu đó? Mình không lo thì ai lo đây hả ??

Lần này đến lượt Sooyoung cáu ngược lại rồi

Mấy bạn học đứng gần nhau thủ thỉ

-Không biết cậu ấy có thi được trận ngày kia không nhỉ?

-Có lẽ không nặng tới vậy chứ?

- Cậu ấy sao rồi bác sĩ?

Một bạn học khác chạy lại hỏi khi thấy bác sĩ đi tới

- Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là bong gân nhẹ thôi.

Bác sĩ vừa nhìn tờ bệnh án lại nhìn Eunsang

- Cậu cũng may mắn đó, gặp người khác đá bóng dưới trời mưa vậy thì chắc chân cũng phải cả tháng mới khỏi; cậu chỉ phải nghỉ một nửa thôi nên cố nghỉ cho tốt nhé

Cả đội bóng nghệt mặt, đội trưởng hỏi vội bác sĩ

- Vậy trong 2 ngày tới cậu ấy không thể thi đấu sao?

-Phải, cần nghỉ 2 tuần mới khỏi

Bác sĩ vừa rời đi thì mọi người liền nghe thấy tiếng khóc thút thít ở sau lưng, là của quản lý đội bóng

Cô bé chạy vội lại bên giường bệnh, cầm tay Eunsang thật chặt

- Là do em...không tốt, biết trời mưa nhưng vẫn không bảo mọi người... dừng tập, là do em mới khiến anh thành thế này... Để em chăm sóc anh, lấy công chuộc tội nhé

Mấy anh em trực nam cả ngày chỉ chơi bóng đằng sau nghệt cả mặt ra, tình huống quái quỷ gì thế này

Cũng may Eunsang của chúng ta phản xạ nhanh nhạy, vội gạt tay hậu bối ra

-Không cần đâu, người anh cần nhất đã ngay bên cạnh anh rồi

Nói đoạn cậu liền nhìn sang Sooyoung cười trìu mến

-Ya ya cái gì thế? Mau mau về nhà cho đôi uyên ương này ở đây thôi nào!?

Một cậu bạn bất bình trước cảnh cẩu lương lên tiếng

- Phải đó, mau về thôi, ở đây nhìn cái gì không biết

Toàn bộ đội bóng hùa theo, sau khi đã lấy xe lăn đưa Eunsang xuống, toàn bộ liền giải tán. Duy chỉ có một người nhất quyết đi cùng, dù Sooyoung và Eunsang đều đã nói không cần

- Một mình chị không chăm được anh ấy đâu, để em đi cùng, em phụ chị mà

Gayoun cầm tay Sooyoung năn nỉ

-Cảm ơn ý tốt của em, nhưng chị và người yêu chị không cần

Sooyoung nhấn mạnh mấy chữ "chị và người yêu chị" sau đó liền lên xe đóng rầm cửa không thèm ngoảnh lại

Cô cứ hằm hằm mang cái khuôn mặt bực tức đó, nhưng bên cạnh lại có một người không ngừng cười lớn

- Cậu cười gì hả? Được gái nắm tay vui lắm chứ gì ???

Nghe thấy câu này, Lee Eunsang liền im bặt

- May là cậu còn biết gạt ra, chứ nếu không mình nhất định sẽ chặt tay cậu

Eunsang đã cố nín nhịn nhưng cuối cùng vẫn bật cười

- Cậu cười gì mà cười hoài vậy, vui lắm sao ??

Eunsang cố nén nhịn lại sự buồn cười, nghiêm túc nói với Sooyoung

- Tại bộ dạng cậu lúc ghen trông đáng yêu lắm, mình không nhịn cười được

Sooyoung đỏ mặt, chối bay chối biến

- Cái gì mà ghen chứ, chỉ là mình thấy khó chịu thôi!

Người yêu vui là được, Sooyoung nói thế nên Eunsang cũng chỉ đành hùa theo

-Ừ, thế mình không cười vì chuyện đó nữa. Mình cười vì điều cậu nói lúc mình ở giường bệnh được không?

Sooyoung giật bắn người

- Mình tưởng cậu ngất mà? Sao cậu nghe được ???

Eunsang nhún vai

- Mình vốn chưa bao giờ ngất cả, chỉ có cậu tự tưởng thế thôi

Sooyoung nhăn mày, cảm thấy có gì đó hơi sai sai ở đây

-Sao lại chưa bao giờ, còn lần nào sao?

Ôi nhìn xem cái não cá Sooyoung kìa, đúng là không thể nhớ gì lâu mà

-Chắc là chỉ có thêm một lần ai đó gào thét tên mình rồi nói thích mình ở bệnh viện mà hoá ra là nhầm với người khác thôi

Sooyoung nghe vậy từ từ nhớ lại... Ôi trời ơi, chính là cái lần cô tưởng nhầm cậu bé mới qua đời là Eunsang rồi bù lu bù loa ở bệnh viện... Nghĩ lại mới thấy nhục làm sao

- Vậy nên... cậu đã biết mình thích cậu từ rất lâu rồi?

Eunsang cũng không phủ nhận

- Không hẳn, lúc đấy mình quả thật nửa tỉnh nửa mơ nên không chắc đó có phải thật không. Nhưng hôm nay thì chắc chắn rồi

Nói rồi cậu liền cầm lấy tay cô

- Yên tâm, trừ khi mình biến mất, bằng không đời này nhất định chỉ cưới cậu thôi

Hai bạn nhỏ chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào mà quên đi cả thực tại, tự dưng nghe được tiếng ho làm cả hai giật nảy

Kim Yohan miễn cưỡng quay đầu nhắc nhở

- Anh chưa chết đâu nhé?

________________________
Gần 1 năm rồi mình mới quay lại ý huhu mọi người chờ mình lâu lắm rồi đúng không 🥲 Kiểu suốt một năm nay mình bị bí ý với cũng bận học hành suốt vắt óc thế nào nghĩ cũng không ra, có những lúc mình định drop thật nhưng mà bản thân cũng đã từng đọc truyện đang vui thì drop giữa chừng cũng khó chịu lắm huhu; hôm qua nghe tin anh bé được debut trời ơi mình vui té ngửa cái tự dưng có hứng viết lại luôn á. Thời gian tới mình bận ôn IELTS nên không chắc chắn có thể update đều không nhưng hứa sẽ cố hết mình ❤️‍🔥

cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn chờ mình !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top