#10
Đêm nay là Giáng Sinh
Từ câu đầu tiên của bài hát All I want for Christmas is you, cậu đã đứng dậy đi ra sân sau rồi. Thật ra không cần gấp gáp như vậy nhưng Eunsang lại háo hức quá nên chuẩn bị trước
Sân sau không có ai, cũng đúng thôi. Người ta hẹn nhau đi chơi đi xem văn nghệ rồi, ai rảnh ra đây chứ?
Cậu đặt túi quà cho Sooyoung xuống. Phải, là cho Sooyoung
Cậu chắc mẩm Sooyoung sẽ chẳng biết cậu là manito của cô ấy đâu và điều khiến cậu hào hứng là phản ứng của Sooyoung khi phát hiện ra cậu là manito và cả những việc cậu làm nữa
Nhưng Eunsang là một tên ngốc, chỉ nghĩ đến những việc vui mình làm, còn những chuyện dở hơi thì lại không nghĩ đến Sooyoung sẽ thế nào khi biết cậu làm mấy chuyện đó
Cậu chỉ mong Sooyoung đừng quên hẹn, vì cậu không muốn phải ở đây chờ đâu
Không biết Sooyoung đang làm gì nhỉ?Có khi nào là đang đi chơi với tên Hyunbin kia...
Nghĩ lại tức, Eunsang lôi điện thoại ra nhắn tin cho Hyunbin
Này
Sao
Cậu đang ở đâu đấy?
Đi chơi,sao?
Với ai?
Cậu là bố mẹ tôi à mà tôi làm gì cũng phải báo cậu????
Nhưng mà tại cậu quá đáng
Quá đáng gì???
Cậu bị làm sao ý?
Cậu mới làm sao ý
Thôi không nói nữa
Thì thôi
Giáng Sinh vui vẻ:D
Giáng Sinh vui vẻ
Ngay bản thân Eunsang cũng không hiểu tại sao mình cứ phải lo chuyện của Hyunbin
Vì Sooyoung thích cậu ta à?
Hay là vì bản thân cậu lo Sooyoung buồn?
Hay cậu cũng thích Sooyoung mất rồi?
Đó là những câu hỏi luôn bủa vây Eunsang. Cậu cũng chịu, chẳng biết giải thích thế nào
Nhưng cậu thầm thừa nhận, mình hình như có chút thích Sooyoung
-Eunsang ah!
Có người gọi nên cậu giật mình quay người lại. Giọng con gái nhưng rõ ràng không phải của Sooyoung
Là Ryu Ji
-Cậu làm gì ở đây vậy Eunsang?
-Mình đợi người
-Đợi mình à
Không hiểu sao Eunsang không có cái nhìn tốt lắm về Ryu Ji, đặc biệt sau lần cậu ta diễn vai Lọ Lem thay Sooyoung. Eunsang luôn có cảm giác Ryu Ji có gì đấy làm cậu không thể quý nổi
Ryu Ji có vẻ thấy mình hơi quá đà, liền đưa hộp quà sau lưng cho Eunsang, lại còn cố ghé sát vào tai Eunsang nói nhỏ
-Tặng cậu này, quà Giáng Sinh đấy
Eunsang nhìn nhìn, vẫn cười cho lịch sự
-Cảm ơn
-Cậu không tặng mình gì sao?
Ryu Ji hỏi, còn nhìn nhìn ra túi quà của Eunsang đằng sau
-Xin lỗi nhé, quà này là cho người khác rồi
Đúng lúc này, Eunsang nghe được tiếng kêu đau từ phía bức tường xa. Có người vừa ôm chân vừa nhảy lò cò và cái dáng đó, nhìn qua là biết Sooyoung
-Sooyoung
Eunsang gọi Sooyoung ra, đuổi khéo Ryu Ji
Điều Eunsang không ngờ nhất chính là manito của mình lại là Sooyoung.
Điều làm Eunsang vừa bất ngờ vừa xấu hổ hẳn là phát hiện ra Sooyoung là em họ của Hyunbin
Bao lâu nay cậu làm trò cười gì vậy...
-Vậy cậu...còn gì để nói không?
-Chắc là không...
-Vậy mình về nhé?
-Ừ cậu về trước đi, cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ mình
-Ừ, cảm ơn cậu nữa
Eunsang lúc này bối rối quá đi mất. Hyunbin là anh họ Sooyoung,
vậy rõ ràng Sooyoung đối với Hyunbin không phải thứ tình cảm cậu hay nghĩ rồi
Vậy cậu cũng có cơ hội theo đuổi Sooyoung chứ?
Cậu phiền não, ngó vào túi quà của Sooyoung, hình như là một chiếc khăn len...
-Khoan đã...
Lời Eunsang vừa dứt, Sooyoung liền xoay người, như thể cô chỉ chờ mỗi điều này
-Cậu tặng mình khăn len à
-Ừ?
Sooyoung hỏi, rồi ngay lập tức lo lắng chạy lại
-Sao vậy? Cậu không thích à? Vậy để mình đổi cho
Sooyoung toan định càm túi quà về thì Eunsang giật lại. Cậu nhìn vào mắt cô, hỏi vô cùng nghiêm túc
-Cậu thích mình à
Sooyoung ngờ nghệch, rồi lại nhớ tới trước đây từng nói với Eunsang cái gì thì mặt lại trở nên đỏ bừng
Bỗng Eunsang cảm thấy sai sai, nhưng chuyện như này, cậu nên mở lời trước chứ?
Vì sau hôm nay họ chỉ còn một tuần trước kì nghỉ và sau đó ba tháng nữa họ mới gặp lại nhau trên tư cách họ sinh lớp 11
Bởi vậy nên, giờ là thời điểm tốt nhất
-Kim Sooyoung, có thể cậu thấy chuyện này thật hoang đường. Nhưng mà gần đây mình có thích một người
Hít một hơi sâu, Eunsang bình tĩnh nói tiếp
-Cậu ấy trong mắt mình vụng về hậu đậu, nhưng đối với ai cũng hết lòng giúp đỡ. Tuy không biết nấu ăn nhưng sáng nào cũng dậy học nấu ăn cho mình. Cậu ấy biết mình thích macaron nên ngày nào cũng bỏ vào tủ mình. Cậu ấy sáng nào cũng cùng mình đi học,nói với mình đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
-Nói chuyện với mình cậu ấy lúc nào cũng kiễng kiễng chân vì thấp hơn mình nhiều. Không biết bài toán nào lại chạy qua hỏi mình. Biết mình tập nhảy hay đá bóng đều căng cơ nên mua salonpas để vào tủ cho mình. Hay suy nghĩ vớ vẩn linh tinh, nhưng không hiểu sao mình vẫn thích
Nói tới đây, Eunsang tiến gần tới Sooyoung thêm một bước. Còn Sooyoung đang ngơ ngác, Eunsang là đang tỏ tình với cô sao?
-Thật ra mình luôn sợ cậu ấy thích người khác, mà người ta đối xử không ra gì với cậu ấy thì cậu ấy sẽ buồn. Tới hôm nay mình mới phát hiện ra cậu ấy có người để thích và người đó là mình
-Vậy nên...không biết mình có thể có cơ hội...làm bạn trai cậu không...
Eunsang cúi gằm mặt xuống đất. Trời lạnh mà tai cậu đỏ ửng lên vì xấu hổ. Hai tay đan vào nhau rồi cứ ngón cái tay này ép ngón cái tay kia xuống
Sooyoung lúc này thì thật sự bất ngờ và tất nhiên là cả hạnh phúc nữa, không ngờ sẽ có ngày này mà càng không ngờ nó tới sớm vậy
Những tưởng bầu không khí im lặng sẽ bao trùm thêm rất lâu nữa thì
Eunsang đứng hình,Sooyoung kiễng chân và...thơm vào má cậu
Đến lúc này, chỉ sau một tích tắc, đã đổi ngược thành Sooyoung ngại còn Eunsang thì bất ngờ
-Vậy đủ để trả lời chưa
Sooyoung lí nhí, bình thường cô không phải là kiểu người sẽ chủ động trong mấy chuyện kiểu này
Thế nên, Lee Eunsang chính là độc nhất vô nhị
Eunsang bây giờ, hạnh phúc tột độ, sướng đến không biết diễn tả thế nào
Bản thân Eunsang cũng đâu đã từng yêu ai nên cậu cũng chẳng biết thế nào là đúng. Nhưng hành động này của Sooyoung, rõ ràng là chấp nhận cậu
Mặc dù có không kinh nghiệm trong mấy chuyện yêu đương ,nhưng với tư cách là con trai, Eunsang hiểu từ giờ mình nên là người chủ động
Cậu tiến tới, nắm lấy tay Sooyoung rồi lại giật bắn mình
-Sao tay cậu lạnh vậy?
Sooyoung cười ngại, đưa tay lên hờ hơi nóng vào
-Xin lỗi, cứ mùa đông là tay mình như vậy
Không biết thì thôi, chứ giờ biết rồi, nhiệm vụ của Eunsang hẳn là chăm sóc đôi bàn tay này rồi...à không, chăm sóc cô gái này mới đúng
Eunsang không nói không rằng, cầm lấy tay Sooyoung để vào túi áo mình
-Sau này lúc nào tay lạnh, cứ bỏ vào đây
Sooyoung cười tươi như chưa bao giờ được cười
-Này, người ta bảo hôn nhau dưới cây tầm gửi là bên nhau cả đời đấy
-Mình có hôn cậu đâu?
-Cứ cho là vậy đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top