9
"eunsang..."
tôi gọi tên em dưới làn mưa trắng xóa; sao em lại ở đây, ngay trước nhà tôi?
một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ, em nhỉ?
có vẻ là đã vài năm, kể từ ngày cách biệt đôi ta.
em bây giờ đã trưởng thành; sớm không còn là cậu nhóc sinh viên năm nhất luôn đeo bám quấn quýt bên tôi, không còn là người quan tâm đến mọi thứ về tôi, cũng không còn là chỗ dựa tinh thần cho tôi...
"chị, lâu quá rồi."
tôi vì nghe được giọng nói quen thuộc ấy mà như bất động, dù hiện tại rất muốn hỏi thăm cuộc sống của em thế nào; nhưng lạ thật, cố gắng mấy cũng chẳng thể thành lời.
giọng em ấm lắm, dù bao năm vẫn vậy; nhưng sẽ không bao giờ có thể nói ra những câu yêu thương tôi nữa.
eunsang em ơi, tôi lại ích kỷ rồi.
"em ổn, và hy vọng chị cũng thế."
em có vẻ vẫn rất hiểu tôi, vẫn rất quan tâm đến suy nghĩ của tôi. vì em thậm chí biết rõ điều duy nhất tôi đang quan tâm lúc này cả khi tôi chưa hề mở miệng.
chỉ là, dưới tư cách của một hậu bối.
tôi cười mỉm nhẹ để có thể cho em thấy rằng tôi sống rất tốt, dù là dối lòng đi chăng nữa.
"mong rằng cuối tuần này, chị sẽ đến chúc phúc cho chúng em."
trước mắt tôi là chiếc bao thư màu đỏ thẫm và một nụ cười thật dịu dàng của em.
ánh mắt của em nhìn lên tấm thiệp cưới; là sự hạnh phúc vỡ òa, là sự yên bình khi được bên cạnh người mình yêu thương.
vậy ra, ngay từ đầu do tôi tự mình quyến luyến tình cảm non nớt này.
tôi còn biết nói gì đây.
"chị t/b, em biết, chị rất trân trọng mối quan hệ khi xưa của đôi ta, đúng chứ?"
tôi không dám trả lời, nhưng cũng đâu thể trốn tránh mãi em nhỉ?
"chỉ là chị không nghĩ, nó rõ ràng đến lộ liễu như vậy."
lại càng không nghĩ, em sẽ nhìn thấy nó, sự yếu mềm đáng ghét trong tôi.
"chị à, chị có thể nói dối, nhưng đôi mắt của chị thì không bao giờ."
em tinh ý như vậy, nhưng tại sao, tôi lại không thể vui nổi thế này?
"em không phải kẻ tệ bạc, chỉ là chợt nhận ra tình cảm khi ấy của đôi ta vốn chỉ là nhất thời. nếu càng kéo dài, e rằng càng khiến cả hai lún sâu không lối thoát. em vẫn rất trân trọng chị, trân trọng cả tình yêu thanh xuân của chúng ta. hiểu cho em, chị nhé?"
em ôm tôi; bằng sự lịch thiệp và tao nhã của người con trai mới lớn, bằng sự kính trọng của hậu bối dành cho vị tiền bối của mình.
"cảm ơn chị, đã đi ngang tuổi thanh xuân em, để lại một màu kí ức khó phai nhòa."
em đi, mang theo bao nỗi ưu sầu của tôi khuất dần sau làn mưa tăm tối.
thôi thì em ơi, đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt với mối tình đầu đẹp đẽ này.
cảm ơn em, tôi rồi sẽ sống thật bình an, sẽ có mái ấm cùng gia đình nhỏ cho riêng mình.
tạm biệt em, mối tình đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top