6

"này t/b! cô cứ học hành chểnh mảng thì sau này lấy gì mà ăn hả?"

ông thầy dạy toán - người mà t/b từng thề với lòng ngàn năm ngàn kiếp cũng không đội trời chung - tức mình đập mạnh bài kiểm tra với con hai đỏ chói in đậm gạch chân xuống bàn.

t/b giật mình cúi gằm mặt, thì thầm nhỏ câu xin lỗi thầy, thâm tâm thở dài ngàn lần. chẳng để ý eunsang từ lúc nào đã lôi cô đi xoành xoạch trước mặt vị thầy khó tính kia.

"thầy không cần lo, cô ấy chỉ việc ăn em thôi."







t/b cần lỗ chui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top