11
"này sao bỗng dưng lại đi công viên thế?"
mình phụng phịu nói với cậu bạn trai bên cạnh đang vô cùng hí hửng.
dù đây đã là lần thứ chín trong ngày mình hỏi câu này nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời rất rất là củ chúi 'vì hôm nay trời đẹp'. cậu là con nít hả lee eunsang thúi kia?
mình cũng không phải là không thích đâu, chỉ là hôm qua phải thức tận hai giờ sáng làm đồ án, còn chưa đánh một giấc đã đời thì tờ mờ sáng bị tên dẫm này qua 'lôi đầu' mình dậy đi công viên giải trí. nghĩ kiểu gì cũng một bụng tức giận.
ừ thì nói thế, chứ tên kia giở trò aegyo cái lại chả xong chuyện? ai bảo đẹp trai quá làm gì.
"anh eunsang."
giọng nói lạ cất lên khiến mình hơi giật mình, quay đầu nhìn lại.
là một cậu bé tầm cấp một lững thững chạy đến.
nói chuyện một hồi thì mới biết cậu nhóc kia là em họ của eunsang, hôm nay vì bố mẹ bận việc nên nhờ eunsang dẫn đi chơi; sợ chán nên cậu ấy mới dẫn mình theo.
mà em ấy quả thật là quá dễ thương đi, bé bé như cây kẹo ấy; nhìn kiểu gì cũng chỉ muốn cắn phát.
và thế là suốt một ngày chị em chúng mình cứ quấn lấy nhau thui, mặc cho tên đầu đỏ kia mặt hầm hầm cả buổi.
[...]
"eunsang à, mình đi ăn nha"
sau khi đưa cậu bé về nhà an toàn, cảm thấy chơi cả ngày bây giờ bụng đói meo thế kia mình liền khoác tay nói với eunsang, cậu ta cũng đã ăn tí gì đâu.
"xì không đi!!"
"ơ sao đấy?"
"cậu đi mà chơi với em ấy điii mình dỗi"
"vậy mình phải làm sao để cậu không giận đây?"
"hmm, hôn mình đi, mình còn suy nghĩ lại."
eunsang vừa nói vừa đưa tay chỉ môi, mặt trở nên ranh ma bất ngờ.
mình thì hỏng có ngại hun tên quỷ này đâu chỉ có điều, mỗi lần muốn hun phớt nhẹ là y như rằng...
t/b kiễng chân hôn nhẹ vào môi bạn nam. được nước eunsang giữ lại, lôi cả hai vào nụ hôn sâu nóng bỏng; hồi lâu mới luyến tiếc buông ra.
đó, lại nữa rồi.
"t/b cậu chỉ là của mình, độc duy lee eunsang mùnh mà thôii"
cái đồ cơ hội nhà cậu!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top