Chương 2 (End)

Taehyun biết Dayeol đang xấu hổ nên nhân cơ hội muốn trêu anh lần nữa, nghĩ là làm, cậu lại lần nữa áp sát vào mặt Dayeol, đắc ý nói, "Cậu đây là đang xấu hổ đúng không?"

Dayeol vì xấu hổ quá, lại không có chỗ để né nữa nên anh đứng bật dậy, nhìn ra phía cửa sổ nhà Taehyun, trốn tránh nói, "Không có nhé, mắc gì tôi phải ngại chứ."

Taehyun cũng đứng dậy theo, cậu cố ý đứng gần Dayeol rồi thì thầm, "Vậy sao cậu không dám nhìn thẳng mặt tôi để nói?"

Dayeol vẫn chưa phát giác được Taehyun đang đứng cách mình chỉ vài mm mà thôi, Dayeol không biết phải trả lời Taehuyn như nào nên chỉ đứng đó và nói lắp, "Tôi, tôi..."

Taehyun đứng sát Dayeol nên cậu có thể thấy rõ được Dayeol đang cực kỳ cực kỳ xấu hổ, xấu hổ đến nỗi cổ cũng ửng đỏ luôn rồi, Taehyun thầm nghĩ "Mình mà trêu con chuột hamster này nữa thì có khi cậu ta thành chuột hamster nướng mất."

Taehyun không nói gì, đột nhiên ôm lấy Dayeol từ phía sau, Dayeol bị hành động của Taehyun làm cho đứng bất động như tượng, đến khi phản ứng lại thì anh bắt đầu vùng vẫy, "Này, cậu làm gì vậy? Buông tôi ra."

"Để như vậy đi... chỉ một chút thôi." Taehyun gác cằm mình lên vai Dayeol, thì thầm bên tai anh.

Không biết ma xui quỷ khiến gì mà anh lại đứng yên cho cậu ôm như vậy. Bầu không khí giữa cả hai đều trở nên im lặng nhưng không hiểu vì sao cả hai lại cảm thấy thật ấm áp. Vì đang đứng yên nên Dayeol bất giác xâu chuỗi lại tất cả những hành động khó hiểu của bản thân từ lúc gặp Taehyun đến nay, Dayeol thầm nghĩ "Ồ, hóa ra là mình đã thích cậu ta rồi, nếu mình tỏ tình với cậu ta thì cậu ta có nghĩ mình bị điên không nhỉ?".
Ôm được một lúc thì Taehyun buông Dayeol ra, cả hai cùng nhau ngồi xuống sofa, sau khi xác định được cảm xúc của mình dành cho Taehyun là gì thì Dayeol cũng lấy hết dũng cảm để bày tỏ lòng mình với Taehyun.

Dayeol nhìn thẳng vào mắt Taehuyn nói, "Taehyun à, tôi có chuyện này muốn nói rõ với cậu."

Taehyun nhìn Dayeol với vẻ mặt đầy khó hiểu, "Chuyện gì? Nhiêm trọng vậy sao?"

Dayeol nói, "Tôi thích cậu."

Taehyun bị đứng hình mất vài giây rồi mới phản ứng lại, "Cậu nói gì cơ?"

Dayeol lặp lại, "Tôi nói tôi thích cậu."

Taehyun lại đần mặt ra hỏi, "Vì sao lại là tôi? Không phải cậu rất ghét tôi sao?"

Dayeol cũng tự cảm thấy khó hiểu, "Tôi không biết, đơn giản chỉ là tôi thích cậu và tôi cũng muốn cậu biết cảm xúc này."

Taehyun không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì trong quá khứ mẹ nuôi của cậu vì yêu thương mà gặp bất hạnh, mọi người sẽ xa lánh cậu, cậu sợ Dayeol cũng thế.

Dayeol thấy Taehyun đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, liền huơ huơ tay trước mặt Taehuyn hỏi, "Cậu đây là đang cảm thấy kinh tởm tôi sao? Bởi vì tôi là con trai?"

Taehyun bị cậu hỏi của Dayeol kéo về thực tại, đây không phải suy nghĩ của cậu, thật ra cậu cũng không chắc cảm xúc của mình dành cho Dayeol là gì, cậu chỉ biết khi bên cạnh Dayeol thì cậu mới được là chính cậu và cậu luôn cảm nhận được sự ấm áp, chân thành mà Dayeol dành cho mình.

Taehuyn cúi mặt, thì thào nói, "Không, tôi không hề kinh tởm cậu ngược lại tôi lại thấy biết ơn cậu rất nhiều và có lẽ tôi cũng thích cậu... có lẽ thế."

Dayeol cười cười nói, "Đến việc thích tôi hay không mà cậu cũng không xác định được à? Thôi, tôi còn có việc, tôi về đây." Nói xong liền tức giận đứng dậy xách balo lên và chuẩn bị ra về.

Taehyun vội nắm lấy bàn tay của anh, tay cậu run run và cũng nắm chặt lấy tay anh vì sọ khi cậu buông lỏng ra thì anh sẽ chạy khỏi cậu mất, cậu giươn đôi mắt đau buồn nhìn anh, "Dayeol à~ Cậu đừng đối xử như thế với tôi có được không?"

Dayeol nhìn Taehyun chằm chằm như đang đợi cậu nói tiếp. Taehyun thấy Dayeol im lặng, không nói câu nào liền bổ sung, "Cậu có thể đợi tôi không? Cậu có thể đợi đến khi tôi sắp xếp hết mọi chuyện mà tôi đang bị rối rắm không?"

Dayeol bị gương mặt của Taehyun là cho mềm lòng, anh thầm nghĩ "Đúng là gương mặt phạm tội mà."
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Taehuyn, ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng cậu, thì thầm, "Được, tôi sẽ đợi, đợi đến khi nào cậu sắp xếp chuyện của cậu và sau đó hãy cho tôi câu trả lời chính đáng đấy nhé."

Taehyun ôm lấy Dayeol, khẽ gật đầu "Cảm ơn cậu rất nhiều, Dayeol à~".

Dayeol cảm thấy vai mình ướt ướt, anh thầm nghĩ, "Không phải chứ, cậu ta đang khóc sao?"
Với suy nghĩ đó, Dayeol liền buông Taehyun ra nhưng bị cậu ôm chặt lại, anh đẩy mãi mà không được nên bất lực buông xuôi.

Dayeol dịu dàng hỏi, "Cậu đang khóc đấy à?"

Taehyun lắc đầu, lực siết lấy Dayeol cũng yếu đi phần nào nên nhân lúc Taehyun buông lỏng sức, Dayeol liền đẩy Taehyun đến trước mặt, Taehyun do đang buông lỏng cảnh giác nên bỗng chốc liền bị Dayeol thấy hết khuôn mặt của cậu lúc này. Dayeol nhìn thấy bộ dàng này của cậu có chút buồn cười nhưng vì không muốn làm Taehuyn cảm thấy mất mặt nên chỉ nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, hôn khẽ lên mi mắt đang ướt đẫm của cậu. Taehyun cũng ngồi im đấy để mặc cho Dayeol muốn làm gì thì làm, vì hành động dịu dàng và ấm áp này của Dayeol mà tim cậu lại được một phen đập liên hồi.

"Cậu đừng có khóc với gương mặt này chứ, tôi không kìm lòng được mà phạm tội mất." Dayeol xoa xoa đầu cậu, cười lộ cả răng khểnh và răng thỏ, dịu dàng nói.

"Cậu có biết không? Khi cậu cười lên nhìn rất rạng rỡ và thuần khiết." Taehyun nhìn thấy nụ cười của anh liền bất giác dụi dụi đầu vào bụng anh, thì thầm nói.

"Được, được. Sau này tôi sẽ không cười như vậy với ai đâu, ngoại trừ cậu, có được không?" Dayeol biết Taehuyn đang làm nũng nên cũng cười bất lực nói.

"Cậu phải hứa với tôi đấy nhé!" Taehyun nghe được đáp án mà mình mong chờ nên liền ngồi bật dậy, nhìn Dayeol với ánh mắt long lanh tựa nước.

"Ừ, hứa với cậu, bây giờ thì đi ngủ được rồi chứ?" Dayeol khẽ hôn lên trán của Taehyun, cười ấm áp nói.

Thế là cả hai đã hiểu tấm lòng của nhau hơn, cùng nhau bước trên con đường tương lai. Thật ra đối với cả hai mà nói sự xuất hiện của đối phương là một cái gì đó rất đặc biệt. Đối với Cho Taehyun thì Lee Dayeol chính là thứ ánh sáng ấm áp và đã cứu rỗi bản thân cậu, đây cũng là thứ ánh sáng mà trước đó cậu đã từng cảm nhận được, chính thứ ánh sáng này đã cứu rỗi cuộc đời đầy tăm tối và luôn cảm thấy tội lỗi trong quá khứ của cậu. Với một cung thủ như Lee Dayeol thì Cho Taehyun chính là một mũi tên đặc biệt, mũi tên này giúp anh mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn là vòng tròn điểm 10 trên tấm bia, mũi tên này cũng giúp anh biết được từ trước đến nay anh đã bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống này.

"Cậu là sự xuất hiện đặc biệt trong cuộc đời của tôi, cậu cho tôi một lần nữa thấy lại ánh sáng ấm áp mà tôi đã lâu không cảm nhận được. Cảm ơn cậu đã không ngần ngại mà bước đến bên tôi, an ủi tôi, dần dần chữa lành những vết thương lòng và cho tôi đáp án mà tôi từng chờ đợi rất lâu, hơn tất cả cậu đã cho tôi một bờ vai ấm áp để dựa vào. Thật sự cảm ơn cậu, Lee Dayeol à~."

"Cậu là mũi tên bất ngờ xuất hiện trong vùng an toàn của tôi. Cảm ơn cậu vì bước vào cuộc sống của tôi và làm cho tôi biết, ngoài bắn cung, gia đình và đến trường ra thì xung quanh tôi còn rất nhiều điều thú vị và đáng để thử thách, cậu cũng cho tôi biết được cảm giác khi rung động và dũng cảm bày tỏ trước một người là gì. Thật sự cảm ơn cậu, Cho Taehuyn à~."

Đây là lời nhắn gửi của cả hai đến đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top