9

Quán nhậu nằm trong một con hẻm nhỏ ở Seoul, ánh đèn vàng hắt ra ngoài cửa kính mờ. Bên trong, tiếng cười nói rộn ràng, ly cụng ly. Đêm nay là một buổi tiệc nhỏ, không chính thức nhưng đủ đông đủ vui, hầu hết diễn viên chính, phụ, cameo của Squid Game 2 và 3 đều có mặt

Ai cũng ăn mặc thoải mái, không còn những bộ vest chỉn chu hay phục trang nặng nề trên trường quay

Park Hee Soon ngồi ở một góc bàn, cạnh bức tường, áo thun trắng, khoác ngoài cardigan. Trước mặt anh là một chai soju đã mở và một ly nhỏ đã rót sẵn

Thật ra, ban đầu anh còn định không tới. Với tư cách cameo, lại toàn quay riêng một mình, kỷ niệm ở phim trường không nhiều, nếu có chung thì cũng chỉ cùng Park Gyu Young vài cảnh

Anh biết buổi tiệc sẽ đầy rẫy những kỷ niệm của người khác, những người đã cùng nhau ở trường quay hàng tháng trời. Anh - một "gương mặt thoáng qua" trong cốt truyện, sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ gượng gạo. Nhưng rồi lời mời của đạo diễn, thêm vài tin nhắn hối thúc từ đồng nghiệp khiến anh đổi ý

Bầu không khí rộn ràng bao quanh nhưng với Hee Soon, dường như tất cả đều ở ngoài vòng tròn của mình. Anh chỉ lắng nghe, nhấp rượu và thỉnh thoảng mỉm cười xã giao

Trong khi đó, ở bàn chính, Lee Byung Hun vừa kể một câu chuyện hậu trường khiến mọi người cười ầm. Nhưng khi đưa mắt qua, anh bắt gặp dáng vẻ tách biệt của Park Hee Soon. Người đàn ông ấy ngồi đó, dường như không thật sự hòa nhập, cứ như một vị khách lỡ bước vào buổi tiệc vốn chẳng thuộc về mình

Không nghĩ nhiều nữa, Byung Hun rời chỗ, nhường ghế mình cho một đồng nào khác đang háo hức kể chuyện. Anh cầm ly rượu, bước sang bàn bên cạnh

Hee Soon vẫn ngồi im, lắng nghe những câu chuyện ồn ào xung quanh. Anh vốn quen với việc đứng ngoài lề

Lee Byung Hun nghiêng người, giọng nửa đùa nửa thật

"Ở đây còn chỗ không?"

Park Hee Soon hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp

"Cứ ngồi"

Byung Hun ngồi cạnh, rót thêm rượu vào ly của anh

"Tôi thấy anh im lặng từ nãy đến giờ, không hợp khẩu vị hay không hợp câu chuyện?"

Hee Soon mỉm cười, giọng khàn khàn

"Không có gì, chỉ là...cameo thì đâu có nhiều chuyện để nói, anh cũng quan tâm đến cameo quá nhỉ?"

Byung Hun chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh

"Tôi quan tâm đến anh, vai chính hay cameo không quan trọng"

Hee Soon định đáp lại bằng một câu bâng quơ nhưng ánh mắt đối phương lại khiến anh dừng lại. Nó không phải kiểu nhìn cho có, mà là thật sự quan tâm

Khoảng lặng ngắn ngủi giữa hai người nổi bật trong không khí náo nhiệt xung quanh

Hee Soon gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng, nhai chậm rãi

"Tôi vốn không định đến nhưng rồi lại ngồi đây"

Byung Hun nâng ly

"May mà anh đến, nếu không tôi làm sao có dịp uống với anh"

Hee Soon bật cười khẽ, một tiếng cười hiếm hoi trong tối, anh cụng ly, hớp một ngụm

Họ ngồi thế, tách biệt khỏi không khí ồn ào của bàn chính. Những câu chuyện xoay quanh không cần quá lớn tiếng, chỉ vừa đủ cho hai người nghe. Byung Hun kể vài mẩu chuyện nhỏ từ trường quay, xen lẫn những nhận xét hài hước. Hee Soon nghe nhiều hơn nói nhưng lần này không còn lặng im hẳn. Thỉnh thoảng, anh đáp lại một câu khiến Byung Hun bật cười

"Anh biết không, tôi đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi"

"Cơ hội gì?"

"Ngồi cạnh anh và nói chuyện"

Hee Soon nhấp một ngụm soju, cố tỏ ra thản nhiên

"Cẩn thận đấy, người khác mà nghe lại tưởng anh đang tán tỉnh thật"

Byung Hun mỉm cười, ngả lưng dựa ghế

"Ai bảo là không thật?"

Câu trả lời khiến Hee Soon khựng lại, anh đưa ly rượu lên che nửa khuôn mặt, giả vờ như uống để giấu đi biểu cảm thoáng chốc

Đêm cứ thế trôi, tiếng cười tiếng nói hòa quyện, rượu cạn rồi lại đầy. Khi mọi người bắt đầu rời rạc, Byung Hun và Hee Soon vẫn ngồi đó, hai bóng người nổi bật trong góc bàn nhậu. Không ồn ào, không náo nhiệt nhưng khoảng lặng giữa họ lại có sức nặng riêng

Một cameo, một nhân vật chính. Một kẻ ngồi im, một kẻ chủ động bước đến bắt chuyện

Và trong buổi tối ấy, giữa hơi men và ánh đèn vàng hắt xuống, một sợi dây vô hình đã nối họ lại gần hơn một chút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top