6

Không khí Venice sau những ngày liên hoan phim vẫn còn vương lại trong tâm trí Park Hee Soon. Tiếng vỗ tay, ánh flash của báo chí, những tràng cười bất tận khi đoàn phim No Other Choice đi cùng nhau, tất cả cứ lấp lánh trong ký ức, giống như một giấc mơ kéo dài. Nhưng giấc mơ nào rồi cũng tàn, chỉ còn lại khoảng trống khi anh trở về phòng khách sạn, tháo bỏ bộ tuxedo trắng nổi bật và nhìn gương mặt mình mệt mỏi trong gương

Và có lẽ, điều khiến anh bận lòng hơn tất cả chính là ánh mắt kia, ánh mắt Lee Byung Hun vẫn thường dõi theo anh. Nó không còn quá lộ liễu, không còn dồn dập những lời tán tỉnh công khai như ngày xưa nhưng lại khiến anh bối rối nhiều hơn

Ngày trước, Hee Soon từng cười xòa, nửa đùa nửa thật nói

"Anh cứ tán tỉnh đi, nhưng tôi sẽ không đáp lại đâu"

Anh đã nghĩ mình làm được, giữ khoảng cách, giữ lý trí. Nhưng thật kỳ lạ, khi Byung Hun bớt nói ra những câu ấy, khi sự theo đuổi trở nên âm thầm hơn, trái tim Hee Soon mới bắt đầu xao động

Anh ghét điều đó, ghét sự mâu thuẫn nơi bản thân. Vì rõ ràng, chính anh là người đã vạch ra ranh giới nhưng giờ lại là người muốn phá bỏ nó

Sau liên hoan phim, cả đoàn No Other Choice có một buổi tiệc nhỏ. Không phải bữa tiệc chính thức, chỉ là một bàn rượu gọn gàng trong một quán rượu gần khách sạn

Không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu và tiếng nhạc jazz vẳng ra từ góc phòng. Park Chan Wook ngồi giữa, thường xuyên nâng ly với từng người. Son Ye Jin và Yeom Hye Ran nói chuyện rôm rả, còn Lee Sung Min cười lớn mỗi khi kể lại những kỷ niệm ở trường quay. Lee Byung Hun cũng hòa vào, nụ cười cuốn hút, ánh mắt lúc nào cũng khiến mọi người cảm thấy ấm áp

Chỉ riêng Park Hee Soon ngồi trầm lặng hơn cả, anh vốn quen với việc làm "người nghe" trong những buổi tụ tập như thế này. Chậm rãi thưởng thức đồ ăn, thi thoảng gật đầu, cười nhẹ trước những câu chuyện, chứ hiếm khi chen vào. Ai cũng biết đó là tính cách của anh nên không ai lấy làm lạ

Ly rượu thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư, Hee Soon uống chậm nhưng không từ chối. Rượu Ý nồng, vị trái cây thoảng ngọt, dễ uống hơn so với anh nghĩ. Vài lần, Byung Hun lặng lẽ chạm ly với anh, ánh mắt khẽ liếc như một thói quen đã thành ngôn ngữ riêng giữa hai người

Tiệc gần đến hồi kết, mọi người định ở lại trò chuyện đôi câu trước khi về khách sạn nghỉ ngơi, Park Hee Soon định gọi rượu giúp mọi người, vừa đứng dậy thì có hơi loạng choạng

Byung Hun từ sau xuất hiện, nhanh chân bước lại giữ lấy cánh tay đối phương, anh đặt rượu xuống bàn rồi quay sang

"Anh ổn không?"

Hee Soon gật đầu, giọng khàn đặc, nụ cười như gắng gượng

"Tôi không sao"

Mọi người vẫn mải nói chuyện, không ai chú ý, Byung Hun khẽ nói với đạo diễn

"Tôi đưa anh ấy về trước nhé, kẻo say quá ngày mai lại trễ chuyến bay"

Con đường về khách sạn vắng người, chỉ có tiếng gió lùa qua những dãy nhà và mặt nước khẽ vỗ vào bến thuyền

Cả hai chỉ chênh nhau vài centimet, thoạt đầu việc đỡ hơi khó nhưng Byung Hun nhanh chóng quen nhịp. Họ bước chậm rãi dọc theo con đường lát đá, đêm Venice mang một vẻ đẹp say đắm nhưng trong khoảnh khắc này, Byung Hun chỉ cảm thấy rõ hơi ấm từ cơ thể người kia áp sát bên mình

Byung Hun vừa giữ thăng bằng, vừa cười nhỏ

"Anh uống thế này, chẳng may đi một mình rồi ngủ bụi, mai lên báo thì phiền lắm đấy"

Đi được một quãng, Hee Soon bỗng dừng lại. Anh xoay mặt, gục nhẹ lên vai Byung Hun

"Byung Hun à..."

Anh khựng lại, từ bao giờ Hee Soon gọi tên anh thân mật đến vậy? Giọng nói nhoè trong cơn say nhưng chân thực đến mức khiến tim Byung Hun thoáng thắt lại

Byung Hun đáp, giữ bước chân chậm lại rồi dừng hẳn

"Ừ?"

Im lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ xa xa và nhịp tim dồn dập của cả hai. Rồi rất khẽ, Hee Soon buông ra một câu như lạc giữa mơ và tỉnh

"Tôi thích anh"

Trái tim Byung Hun khựng một nhịp, đôi mắt mở to nhìn khoảng không trước mặt. Trong khoảnh khắc, anh không chắc mình có nghe nhầm không. Bao năm chờ đợi, bao lần bông đùa, bao nhiêu ánh mắt lặng lẽ, cuối cùng ba chữ ấy lại bật ra trong men rượu

Anh quay sang, cố nhìn rõ gương mặt đang tựa sát vai mình

"Anh vừa nói gì? Hee Soon, nói lại lần nữa đi"

Nhưng người kia chỉ lắc đầu, bàn tay siết nhẹ lấy cánh tay anh, rồi úp mặt sâu hơn vào vai, như trốn tránh

"Không...không nói nữa..."

Byung Hun mím môi, anh có thể lay, có thể ép nhưng anh không làm. Thay vào đó, anh khẽ siết chặt vòng tay, dìu Hee Soon tiếp tục bước. Trên môi thoáng hiện nụ cười - một nụ cười pha lẫn bất lực và hạnh phúc

Byung Hun thì thầm khi rẽ vào hành lang dẫn đến phòng

"Hee Soon à, tôi biết mà"

Biết từ cái cách Hee Soon lặng đi mỗi khi mình dõi mắt theo, biết từ cái cách anh giả vờ phớt lờ nhưng lại không bao giờ tránh khỏi, biết từ ánh nhìn thoáng chốc, tưởng như vô tình nhưng đủ khiến tim lỡ nhịp

Đặt Hee Soon nằm xuống giường, Byung Hun khẽ kéo chăn, rồi đứng nhìn một lúc lâu. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt kia, làm anh thấy vừa thương vừa buồn cười

Byung Hun không ở lại lâu mà rời đi ngay khi thấy Hee Soon đã thât sự chìm vào giấc ngủ

Ngoài cửa sổ, tiếng sóng vỗ vào bến gỗ, Venice chìm trong tĩnh mịch. Trong căn phòng nhỏ ấy, có một lời thú nhận vô tình trượt khỏi môi, đủ để thay đổi tất cả từ đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top