5
Lee Byung Hun vẫn còn nhớ rất rõ buổi tối ngày 26 tháng 11 năm 2010, ở lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 31. Cảnh tượng ấy không hề phai mờ, cho dù sau đó anh đã đi qua hàng loạt sự kiện lớn nhỏ. Người đàn ông mang tên Park Hee Soon lần đầu tiên bước vào tầm mắt anh qua ánh đèn sân khấu, qua nụ cười pha chút bối rối khi đứng cạnh Park Min Young để đọc lời thoại kịch bản. Thời điểm ấy, chẳng ai hay biết, một nhịp tim của Lee Byung Hun đã lỡ rơi
Thế nhưng suốt nhiều năm sau đó, cả hai chỉ dừng lại ở khái niệm "biết đến nhau". Cho đến tận cuối năm 2016, khi đạo diễn của phim Nam Hán Sơn Thành ngỏ lời mời, định mệnh mới thật sự khép họ vào cùng một khung hình
Ngày đầu tiên quay phim, đoàn đông đúc, lịch quay căng thẳng. Vậy mà, cứ mỗi khi nghe đến cảnh quay có Park Hee Soon, Byung Hun như một thói quen kỳ lạ lại cất tiếng hỏi
"Park Hee Soon đâu rồi? Đã đến chưa?"
Đoàn phim ban đầu chỉ nghĩ anh quan tâm đến lịch quay, muốn phối hợp ăn ý với bạn diễn. Nhưng rồi sau vài lần, ai nấy đều bật cười vì câu hỏi lặp đi lặp lại của Byung Hun, như một dạng tín hiệu ngầm
Có hôm quay ngoài trời, trời rét cắt da. Park Hee Soon vừa bước ra khỏi lều trang phục, cổ áo còn vương hơi sương thì nghe thấy tiếng gọi phía sau
"A! Cuối cùng cũng thấy rồi"
Byung Hun khoác áo choàng dày, tay cầm cốc cà phê nóng, nụ cười rạng rỡ hẳn lên khi thấy anh
Hee Soon nhướng mày
"Anh có vẻ vui nhỉ, chỉ vì thấy tôi thôi à?"
"Ừ, vui thật đấy"
Byung Hun đáp gọn, không chút ngại ngùng.
Cả đoàn phim ồ lên cười, người quay phim còn giả vờ che ống kính
"Ít nhất thì cũng đợi khi quay xong hẵng tỏ tình chứ"
Byung Hun không hề phủ nhận
"Tôi đâu có giấu"
Nhiều lần, khi nghỉ giữa cảnh, Hee Soon thường pha trò để không khí thoải mái. Anh vốn nổi tiếng tính hài hước, dễ khiến người khác bật cười. Và thật trớ trêu, người cười nhiều nhất lại chính là Byung Hun. Thỉnh thoảng còn vỗ tay đánh đét, miệng kêu
"Đấy, thấy chưa, anh lúc nào cũng làm mọi người thích cả"
Một lần, Hee Soon chịu không nổi mới quay sang hỏi nhỏ trong phòng chờ
"Này...rốt cuộc anh định làm gì? Sao cứ suốt ngày nói mấy lời tán tỉnh vậy?"
Byung Hun không vòng vo mà thẳng thắn
"Vì tôi thích anh"
Khoảnh khắc ấy, Hee Soon thoáng sững lại, anh bật cười nhưng tiếng cười lại mang chút gượng gạo
"Anh cứ tán tỉnh đi...nhưng tôi sẽ không đáp lại đâu"
Byung Hun không hề hụt hẫng
"Không sao, tôi không phải kiểu người dễ bỏ cuộc"
Thời gian trôi, bộ phim hoàn thành nhưng mối dây vô hình đã buộc chặt họ
Mùa thu 2017, Nam Hán Sơn Thành được chọn chiếu tại liên hoan phim Busan. Trong phòng chờ trước khi phim chiếu xong, bầu không khí náo nhiệt với đủ phóng viên, trợ lý, stylist. Ấy thế mà, giữa đám đông ấy, ánh mắt Byung Hun vẫn tìm đúng một người
Anh tiến lại gần, hạ giọng
"Anh lại nổi bật quá rồi Hee Soon, đứng cạnh anh chắc tôi bị lu mờ mất"
Park Hee Soon liếc sang, nửa cười nửa trách
"Đừng nói mấy lời khiến người ta hiểu lầm nữa, ở đây đông người lắm"
"Hiểu lầm à? Tôi nói thật"
Câu nói ấy khiến Hee Soon khựng lại, trong ánh đèn hắt xuống, đôi mắt Byung Hun sáng rõ, không giống trò đùa trước ống kính, mà giống một sự thật kiên định
Hee Soon thở dài, cố pha trò để xua đi
"Anh cố chấp thật đấy, đã bảo là tôi sẽ không đáp lại mà"
Byung Hun mỉm cười, không đẩy thêm, chỉ lùi lại nửa bước. Nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo, cứ như không cho phép Hee Soon thoát hẳn
Rồi đến hôm diễn ra buổi chiếu phim đặc biệt của Nam Hán Sơn Thành, trong phòng chờ chuẩn bị, stylist đã mang cho Park Hee Soon một bộ trang phục gồm áo cổ lọ đen, khoác ngoài vest xám, đeo kính gọng mỏng màu bạc
Khi Park Hee Soon bước vào phòng chờ sau khi đã thay đồ xong, căn phòng bỗng yên lặng đến lạ thường như thể mọi chi tiết đều nhường lại cho sự hiện diện ấy. Đặc biệt là Lee Byung Hun - nhìn không chớp mắt
Park Hee Soon khẽ hỏi, giọng pha chút ngượng ngập
"Anh nhìn tôi làm gì thế?"
Byung Hun cười, không hề che giấu sự thích thú
"Anh biết mình đẹp chứ? Hôm nay còn đẹp hơn, nếu không phải sợ làm ồn thì tôi đã vỗ tay từ lúc anh bước vào rồi"
Mọi người bật cười, vài người trong số họ trao đổi ánh mắt
Park Hee Soon ho khẽ một tiếng, cố che đi sự bối rối
"Đừng nói bừa trước mặt mọi người"
Lee Byung Hun dứng dậy bước đến, hạ giọng vừa đủ để Park Hee Soon nghe thấy
"Đâu phải bừa, tôi đã để ý anh từ lâu rồi, hôm nay xem như bị anh hạ gục một lần nữa"
Park Hee Soon khựng lại, ánh mắt lóe lên chút bất ngờ, chưa từng nghe người kia nói tới mốc thời gian ấy
Anh hỏi lại, nửa tin nửa ngờ
"Từ lâu?"
"Ừ"
Byung Hun gật đầu, nụ cười thoáng chậm rãi hơn
"Lúc anh đứng trên sân khấu, tôi ngồi dưới mà lại thấy tim mình loạn nhịp, đến giờ vẫn nhớ rõ"
Câu chuyện ấy không ai biết ngoài chính bản thân anh, vậy mà hôm nay lại thốt ra tự nhiên như một lời thú nhận
Park Hee Soon im lặng một lúc rồi cười nhẹ, cái cười pha lẫn bất lực và ấm áp
"Anh thật...phiền phức"
Byung Hun nhún vai
"Cứ cho là vậy đi nhưng nếu sau này không có ai làm phiền anh nữa, anh sẽ nhớ cho xem"
Trong phòng, tiếng nhân viên gọi rằng đã đến giờ
Park Hee Soon chỉnh lại cổ áo, gương mặt lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nhưng khi liếc nhìn Byung Hun, ánh mắt anh thoáng mềm đi như thể nụ cười kia vẫn chưa kịp tan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top