4

Tối hôm ấy, không khí ở Venice đã khác hẳn. Thành phố ngập tràn sự mong chờ, hàng nghìn ánh mắt hướng về thảm đỏ của liên hoan phim. Nhưng bên trong khách sạn, nơi đoàn No Other Choice đang được chuẩn bị, không gian lại ngập mùi phấn, nước hoa và tiếng chỉ đạo dồn dập của stylist

Stylist chính lướt mắt qua danh sách, tay không ngừng sắp xếp đồ trên giá treo

"Đạo diễn Park Chan Wook trước, chị Son Ye Jin tiếp theo...rồi đến anh Byung Hun và anh Hee Soon"

Trong căn phòng, Lee Byung Hun vừa được khoác lên chiếc tuxedo đen. Đường may tinh tế, vải đen ánh nhẹ dưới đèn vàng, nơ đen thắt gọn nơi cổ áo. Anh soi gương, chỉnh lại khuy áo, khoé môi nhếch lên một nụ cười hài lòng. Anh đã quen với những bộ tuxedo như thế nhưng lần này lại có một thứ gì đó khiến anh thấy thích thú hơn thường lệ như thể có điều chờ đợi phía sau

Cửa mở ra, Park Hee Soon bước vào, stylist ngay lập tức đưa anh đến giá đồ

"Đây là của anh Hee Soon, bộ tuxedo trắng, thiết kế độc bản, rất hợp dáng anh"

Park Hee Soon thoáng sững lại

"Trắng?"

Anh nhìn bộ đồ treo sẵn, trắng tinh, sang trọng nhưng cũng quá nổi bật

Stylist gật đầu chắc nịch

"Vâng, cả đoàn đều chọn màu tối, riêng anh mặc màu sáng để tạo điểm nhấn. Tin tôi đi, anh sẽ rực rỡ nhất tối nay"

Hee Soon hơi chau mày, anh không phải người quá bận tâm ngoại hình nhưng ý nghĩ mình nổi bật hơn tất cả, thậm chí hơn cả bạn diễn chính như Byung Hun hay Son Ye Jin, nó khiến anh có phần e dè

Anh quay sang và bắt gặp ánh mắt Byung Hun đang nhìn mình qua gương, người kia khoanh tay, cười khẽ

"Đẹp đấy, trắng hợp với anh"

Hee Soon hạ giọng

"Tôi thấy hơi quá, người ta sẽ nghĩ tôi cố tình muốn gây chú ý"

"Thì sao?"

Byung Hun cười lớn hơn, xoay người lại

"Anh nổi bật, đoàn phim cũng được chú ý, không phải tốt à?"

Hee Soon im lặng, vẫn chưa thực sự yên tâm. Anh quyết định mặc nó, để stylist giúp cài khuy áo. Khi nhìn vào gương, quả thật bộ tuxedo trắng tôn dáng anh đến kỳ lạ

Stylist vỗ tay

"Anh xem đi, hoàn hảo!"

Byung Hun tiến lại gần, đứng cạnh Hee Soon trước gương. Anh mặc đen, người kia mặc trắng, cả hai đều có cùng nơ đen, cùng kiểu cắt may tuxedo. Đen và trắng, đối lập nhưng lại hòa hợp

Byung Hun bật cười khẽ

"Trông chúng ta...giống như một đôi vậy"

Hee Soon quay sang, thoáng giật mình trước cách nói thẳng thắn ấy. Anh định phản bác nhưng rồi ánh nhìn tự tin, pha chút thích thú trong mắt Byung Hun khiến anh dừng lại. Anh chỉ khẽ cười, lắc đầu

Byung Hun tiếp tục, giọng thấp hơn, như chỉ nói cho hai người nghe

"Stylist có tính toán hết rồi, anh là trắng, tôi là đen. Một bức tranh đối lập hoàn hảo, đảm bảo khi chúng ta bước ra, mọi người sẽ không rời mắt"

Một lát sau, khi stylist đã rời khỏi để lo cho dàn cast còn lại, căn phòng chỉ còn hai người

Lee Byung Hun ngồi lên ghế, chân bắt chéo, mắt vẫn dõi theo người kia đang chỉnh lại cổ áo trước gương

"Anh biết không..."

Byung Hun đột ngột lên tiếng

"Tôi nghĩ bộ trắng này hợp với anh hơn bất kỳ ai, nếu là người khác, có khi sẽ bị nuốt chửng bởi sự lòe loẹt. Nhưng với anh thì khác, trắng lại càng làm anh tự nhiên hơn"

Hee Soon dừng tay, nghiêng đầu nhìn anh qua gương. Có một thoáng gì đó khó diễn tả trong ánh mắt ấy, bất ngờ, bối rối nhưng cũng thấp thoáng một nụ cười

"Tôi chỉ mong mình không lạc quẻ so với cả đoàn"

"Không đâu"

Byung Hun đáp ngay, không chút do dự

"Anh sẽ là điểm nhấn và khi tôi đi cạnh anh, chúng ta sẽ thành...sự đối lập hoàn hảo. Người ta sẽ phải nhớ đến hình ảnh đó"

Có một khoảnh khắc im lặng, dài hơn thường lệ. Chỉ còn tiếng kim loại của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng thở nhẹ trong căn phòng

Hee Soon quay lại, khoanh tay

"Anh thích thú thật nhỉ?"

Byung Hun mỉm cười, ánh mắt nửa đùa nửa thật

"Tất nhiên, ai lại không muốn được ghép đôi với Park Hee Soon chứ?"

Câu nói ấy buông ra nhẹ như gió nhưng khiến bầu không khí đổi khác. Hee Soon bật cười, lắc đầu, nhưng trong nụ cười ấy, có một điều gì đó khó giấu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top