26
Tính đến nay đã hơn một tuần Lee Byung Hun rời khỏi Hàn Quốc. Lịch trình dày đặc, sự kiện nối tiếp sự kiện, phỏng vấn không ngừng khiến anh gần như không có thời gian để thở. Cùng đạo diễn Park Chan Wook đi khắp nơi quảng bá No Other Choice cũng là niềm vui nhưng cái cảm giác trống trải cứ len lỏi ở những khoảnh khắc im lặng giữa các hoạt động
Hôm nay, một đoạn video phỏng vấn được lan truyền trên mạng. Trong đó, khi đang lắng nghe người khác nói, Lee Byung Hun phải cúi mặt xuống vài lần để kiềm cơn ho. Anh giấu rất khéo, gần như không ai để ý. Lịch trình xoay như chong chóng khiến anh hơi choáng ngợp, hơi cảm nhẹ nhưng vẫn trong tầm kiểm soát
Khi mọi hoạt động kết thúc, màn đêm đã phủ kín bầu trời, Lee Byung Hun trở về khách sạn. Căn phòng rộng và sạch sẽ nhưng lạnh và yên tĩnh đến mức anh thấy ghét
Không có tiếng nói cười, không có ai ngồi đối diện nhắc anh ăn cho tử tế, không có ai kể mấy chuyện linh tinh chẳng đầu đuôi gì nhưng lại làm anh cười
Anh ngồi xuống mép giường, hít sâu rồi thở ra như xả hết mệt mỏi trong ngày
Lee Byung Hun cầm điện thoại lên, lướt tìm cái tên quen thuộc, không nghĩ ngợi gì nhiều, anh bấm gọi
Màn hình rung nhẹ, tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên rồi cuộc gọi kết nối
Hình ảnh đầu tiên anh thấy là trần nhà, tiếp theo là tiếng lầm bầm khàn đặc
"Gì thế này..."
Camera bị úp xuống, chỉ nhìn thấy một màu tối đen. Lee Byung Hun bật cười khẽ, giọng mang theo chút mệt mỏi nhưng ấm áp
"Sao đấy? Vừa ngủ dậy à?"
Hình ảnh bắt đầu xuất hiện rồi gương mặt Park Hee Soon hiện ra, tóc rối, mắt nheo lại như chưa mở nổi, giọng còn ngái ngủ rõ ràng
"Còn chưa dậy, anh gọi nên tôi mới phải dậy đấy"
Lee Byung Hun dựa lưng vào đầu giường, nhìn màn hình như thể người kia đang ở ngay trước mắt
"Bên anh mấy giờ rồi? Sáng rồi nhỉ?"
Park Hee Soon liếc sang đồng hồ, tay dụi mắt một cái
"Ừm...7 giờ sáng"
Lee Byung Hun hỏi, giọng hơi trách móc
"Anh không ăn sáng à? Ăn đi rồi ngủ tiếp, để bụng đói meo mà vẫn ngủ được hay thật"
Park Hee Soon chống tay ngồi dậy, anh chép miệng
"Thế anh không ngủ đi còn gọi cho tôi làm gì? Bên đó cũng khuya rồi mà. Đi ngủ đi, mai còn lịch trình"
Lee Byung Hun nheo mắt, hơi cúi đầu, giọng nhỏ hơn nhưng thật hơn:
"Nhớ anh nên gọi không được hả? Tôi cũng đi hơn một tuần rồi, anh không nhớ tôi à?"
Park Hee Soon bật ra một tiếng cười nhỏ
"Lúc trước không có anh tôi vẫn sống tốt mà"
Lee Byung Hun nheo mắt lại, trong ánh mắt có chút giận hờn, bất lực
"Anh không biết an ủi người khác gì cả"
Vừa dứt câu, anh quay mặt sang một bên và ho nhẹ vài tiếng
Giọng Park Hee Soon lập tức nghiêm lại
"Bị cảm rồi à?"
Lee Byung Hun gật đầu, dù mệt nhưng vẫn cố đùa
"Ừ, bị cảm nắng...từ mặt trời"
Khóe môi anh nhếch lên một cách rất rõ ràng, Park Hee Soon thoáng cau mày, mắt đảo đi nơi khác như đang phân tích câu vừa rồi có gì khả nghi
"Anh có ý gì? Sao lại cười?"
"Không có"
Miệng chối nhưng vẫn cười như thể không giấu nổi
Anh nhìn Lee Byung Hun qua màn hình vài giây lâu hơn bình thường, ánh mắt phản chiếu sự nghi ngờ xen lẫn khó hiểu nhưng rồi cũng không thắc mắc gì thêm
Anh nhất thời không kịp nhớ ra rằng mặt trời trong tiếng Anh có nghĩa là 'sun', phát âm nghe giống chữ 'Soon' trong tên mình
Cuối cùng, Park Hee Soon thở ra
"Ngủ đi"
"Không ngủ được"
"Thì phải ráng ngủ cho bằng được"
“Biết rồi, anh cũng mau đi ăn sáng đi, nghe chưa?"
Park Hee Soon nhíu mày nhìn màn hình, giả vờ không nghe thấy
"Tự dưng mạng lag quá, mới nói gì đấy?"
Lee Byung Hun nhìn thẳng vào camera, cố tình nói chậm lại
"Tôi nói tôi yêu anh"
Cả hai cùng im lặng một lúc
Park Hee Soon chớp mắt rồi khẽ gật đầu như đang tự giải thích với chính mình
"Đi ăn sáng à? Được rồi, anh ngủ đi, tôi đi ăn đây"
Lee Byung Hun bật cười, tiếng cười phả ra chút gì vừa bất lực vừa chiều chuộng
"Tôi ngủ nhé"
"Ừm, ngủ ngon"
"Tạm biệt"
Sau cuộc gọi
Lee Byung Hun đặt điện thoại sang một bên rồi tắt đèn, tựa đầu xuống gối
Căn phòng yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở của chính mình, thế nhưng trong tâm trí anh, một âm thanh khác cứ vang lên, giọng nói vừa tỉnh ngủ, khàn khàn, có chút lười nhác của Park Hee Soon
Anh nhớ, nhớ đến phát bệnh, nhớ đến mức muốn ôm đối phương ngay lập tức, bất kể đang cách nhau cả đại dương
Anh kéo chăn lên, nhắm mắt lại, nghĩ đến lúc trở về và ôm người kia thật chặt, thật lâu
Còn về phía Park Hee Soon, anh ngồi im trên giường thêm một lúc sau khi tắt cuộc gọi.
Một tuần qua anh ngủ một mình trên chiếc giường đôi rộng rãi bình thường chẳng có vấn đề gì. Vậy mà hôm nay, trên giường bỗng dưng trống trải đến lạ
Anh đưa tay vuốt mặt, khẽ thở dài rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ trong sự yên ắng quen thuộc
Anh tự lẩm bẩm với chính mình
"Ăn sáng thôi"
Ăn để lấp tạm cái khoảng trống vừa mới bị ai đó khơi ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top