16

Cả rạp phim hôm đó như vỡ òa khi Park Hee Soon đột ngột giơ tay lên tạo dáng cho fan chụp ảnh, rồi chẳng hiểu do ngẫu hứng hay vì muốn chọc ghẹo Lee Sung Min, anh lại đưa tay lên để dưới cằm của đàn anh, cái dáng điệu đáng yêu một cách kỳ lạ

Lee Sung Min bật cười đến mức không thể kìm được, cả khán phòng nổ tung tiếng cười. Nhưng người bị ảnh hưởng nhiều nhất lại là Lee Byung Hun

Anh đang nói, đang giới thiệu phim, đang chia sẻ cảm xúc và mọi người thì không ai nghe nữa

Tất cả đều đang nhìn hai người đàn ông đứng bên cạnh anh mà cười nghiêng ngả, Lee Byung Hun khựng lại giữa câu, ánh mắt vô thức quay sang, vừa lúc Park Hee Soon đã rụt tay về còn cười rạng rỡ với khán giả. Lee Sung Min chỉ tay về phía Park Hee Soon, nhún vai như kiểu không liên quan đến mình, xàng khiến tiếng cười lớn hơn

Lee Byung Hun cười, chỉ còn biết nghiêng người, khẽ đẩy đối phương một cái như lời cảnh cáo không lời rồi quay lại với micro

Cinetour kết thúc

Và như thường lệ, cả hai cùng trở về trên cùng một chiếc xe. Ai cũng nghĩ họ chỉ tiện đường, chẳng ai biết thực ra địa chỉ họ đến là cùng một nơi

Park Hee Soon ngả người xuống sofa ngay khi cửa nhà vừa đóng, ném điện thoại lên bàn như muốn giải thoát đôi tay

"Công nhận mệt"

"Ừm"

Lee Byung Hun đáp bằng một tiếng ngắn, đứng nhìn người đàn ông kia vài giây rồi mới hỏi

"Hai người làm cái gì trong lúc tôi đang nói vậy? Vui lắm hả?"

Park Hee Soon trả lời tỉnh bơ, không ngẩng mặt lên

"Vui mà" 

"Đã đứng cạnh tôi rồi còn như thế. Chả trách vì sao cứ đứng cạnh Ye Jin, người ta còn tưởng hai người là vợ chồng trong phim"

Giọng Lee Byung Hun như muốn ghen mà lại chẳng chịu thừa nhận

Thấy đối phương không để tâm, anh gọi

"Này!"

Park Hee Soon liếc sang một cái rồi tiếp tục xem tivi như chưa có gì xảy ra

"Anh làm sao vậy? Đi cinetour nhiều quá nên rối thần kinh à?"

Câu trả lời vô tâm ấy khiến Lee Byung Hun không nói gì thêm, anh lặng lẽ nhìn theo bóng người kia đi vào phòng tắm, trong lòng đan xen đủ cảm xúc lạ lẫm

Đêm xuống

Khi Park Hee Soon vừa định kéo chăn ngủ thì Lee Byung Hun đã lặng lẽ chui vào chăn từ bao giờ, nằm nghiêng sát bên cạnh

Giọng anh thấp, chậm rãi

"Hee Soon à...tôi cảm giác gần đây tình cảm của chúng ta không như trước nữa. Anh lạnh nhạt rồi"

Park Hee Soon đáp mà mắt vẫn nhắm

"Thì sao? Tôi trước giờ vẫn vậy mà. Nghe thoại quen lắm đấy, định nói chia tay à?"

"Không phải, là muốn hâm nóng tình cảm"

"Cái gì? Đừng có đùa, hôm nay tôi thật sự rất mệt"

"Tôi cũng mệt"

Anh nhắm mắt, chờ sự im lặng trở lại

"Ừ, vậy thì đi ngủ đi"

Nhưng im lặng không đến

Thay vào đó là hơi ấm áp sát đến gần, rất gần. Park Hee Soon vừa hé mắt thì môi hai người đã chạm nhau. Anh chỉ kịp gọi khẽ

"Byung Hun à..."

Và sau đó, mọi suy nghĩ dừng lại, đêm hôm ấy dài và không hề yên ắng

Sáng hôm sau

Park Hee Soon tỉnh dậy muộn hơn thường lệ một chút. Toàn thân ê ẩm như vừa tập gym cả đêm, anh chống tay ngồi dậy, liếc sang bên cạnh, trống không, tiếng máy sấy tóc vang đều

Lee Byung Hun xuất hiện sau đó, áo thun trắng, mái tóc hơi ướt nhưng thần sắc tỉnh táo đến mức đáng ghét

"Anh...dậy rồi à"

Giọng Park Hee Soon khàn khàn

"Hôm nay có cinetour mà, tôi dậy chuẩn bị trước, anh cũng mau chuẩn bị đi"

Park Hee Soon gật đầu rồi lê người vào phòng tắm nhưng khi soi gương...anh đứng hình

Trên cổ bên trái, một vết đỏ trông rất rõ ràng và không thể nhầm lẫn

"Không thể nào"

Park Hee Soon dụi mắt vài lần, vẫn còn

"Lee Byung Hun!!!"

Tiếng gọi khiến người kia giật mình, anh quay lại, nhướng mày như thể đang chờ câu hỏi

Hee Soon chỉ tay vào cổ mình

"Cái gì đây hả?!"

Lee Byung Hun mỉm cười đáp

"Dấu hiệu của một đêm không ngủ"

"Anh điên à? Lỡ ai thấy thì người ta sẽ nghĩ thế nào?"

"Nghĩ thế nào thì nghĩ thôi"

Câu trả lời tỉnh bơ khiến Park Hee Soon chỉ biết ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm đầu

"Trời ơi...giết tôi đi cho rồi"

8 giờ sáng, phòng chờ rạp phim

Buổi cinetour đầu tiên sẽ bắt đâu sau khoảng 2 tiếng nữa

Mọi thứ có vẻ ổn cho đến khi người trợ lý nhìn cổ Park Hee Soon với ánh mắt ngờ vực

"Cái...đó là gì thế ạ?"

Park Hee Soon đáp ngay, mặt dày như chưa từng biết ngượng

"À, hôm qua đi massage, người ta làm hơi mạnh tay một chút"

Trong buổi chụp hình với fan, anh được tặng một chiếc băng đô tai cún. Như thể được cứu sống, Park Hee Soon lập tức vắt nó quanh cổ thay vì đeo lên đầu, một cách ngụy trang vụng về nhưng hiệu quả

Cinetour thứ hai

Lần này anh lại được tặng một băng đô tai cáo cùng một bông hồng đỏ

Vào phòng chờ, quản lý thông báo phải chụp vài tấm ảnh để đăng lên Instagram của công ty. Park Hee Soon đeo băng đô, chỉnh lại đuôi cáo thật khéo rồi tạo dáng tự tin trước ống kính, ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ đó là một đạo cụ dễ thương

Còn người biết rõ sự thật - Lee Byung Hun, chỉ đứng tựa tường, khoanh tay nhìn cảnh tượng đó từ đầu đến cuối, khoé môi khẽ cong thành nụ cười

Park Hee Soon cau mày, liếc qua khi chụp xong ảnh

"Nhìn cái gì?"

"Nhìn người đang cố giấu chứng cứ phạm tội"

"Im đi"

Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương

"Nhưng mà...đáng yêu lắm, tôi thích cái cách anh luống cuống như thế này"

"Tôi không luống cuống"

Park Hee Soon khẳng định, giọng chắc nịch, rồi ngay sau đó lại cúi xuống chỉnh đuôi cáo lần thứ ba

Và lần thứ tư

Lee Byung Hun cười phá lên, không vì gì khác ngoài hình ảnh người đàn ông luôn điềm tĩnh, lạnh lùng kia giờ lại đang cố sống cố chết che giấu dấu vết bằng chứng tình yêu do chính anh để lại

Cinetour cuối cùng trong ngày kết thúc

Chiếc xe chạy đều trên đường, Park Hee Soon dựa đầu vào cửa kính, mắt khép hờ, trông có vẻ mệt mỏi. Lee Byung Hun ngồi cạnh, tay đặt hờ lên đùi anh, như thể muốn trấn an

"Hôm nay vui chứ?"

Park Hee Soon đáp khẽ

"Ừ...vui, mệt rã người nhưng vui"

"Vậy thì tốt"

Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua, Lee Byung Hun nghiêng người, ghé sát tai đối phương, thì thầm đủ để người lái xe không nghe thấy

"Ngày mai tôi sẽ để lại một dấu nữa nhé"

Park Hee Soon mở mắt, trừng mắt cảnh cáo

"Anh dám?"

Anh cười, nụ cười nhẹ tênh mà chứa đầy ẩn ý

"Dám chứ"

Park Hee Soon thở dài, quay mặt đi nơi khác để che giấu khóe môi đang nhếch lên. Có lẽ anh không bao giờ thừa nhận điều đó nhưng sâu trong lòng anh không hề ghét cái cảm giác này. Cái cảm giác bị quấy rầy bởi người kia, bị kéo ra khỏi vùng an toàn của chính mình và bị đánh dấu như thể thuộc về ai đó

Và có lẽ, chính điều đó mới là "dấu hiệu" thật sự của một đêm không ngủ
_________________________________________

👀

Cho ai thắc mắc tên page...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top