15
Venice đêm ấy không còn những ánh đèn rực rỡ của thảm đỏ hay tiếng vỗ tay kéo dài sau buổi chiếu, thành phố như rũ bỏ mọi phù phiếm của ban ngày, nhường lại bầu không khí say sưa và ấm áp trong một quán rượu. Dàn cast No Other Choice cùng đạo diễn Park Chan Wook ngồi quây quần bên nhau, ly rượu nối tiếp ly rượu, câu chuyện cứ thế trôi dài không dứt
Son Ye Jin chống cằm, hơi xấu hổ
"Em thật sự không nghĩ là mình sẽ khóc đâu, thế mà cuối cùng..."
Yeom Hye Ran cười khúc khích
"Không sao cả, có người không bao giờ khóc hôm nay cũng đã rơi nước mắt kia mà"
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Park Hee Soon, anh chỉ khẽ nhún vai, cười bất lực rồi giơ ly rượu lên như muốn trốn khỏi đề tài ấy
Ở góc bàn, Lee Byung Hun không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Ánh đèn vàng ấm áp rọi lên gương mặt Park Hee Soon, ánh lên thứ cảm xúc mà anh chưa từng thấy rõ như đêm nay, mơ hồ, mềm mại và có chút mong manh
Khi đồng hồ đã điểm gần nửa đêm, cuộc vui cũng dần tàn. Từng người một rời khỏi quán rượu để về lại khách sạn, miệng vẫn không ngừng hẹn lần sau sẽ lại tụ họp. Gió đêm Venice mát lạnh, hơi men trong người khiến ai nấy bước đi có phần chậm rãi, lơ đãng
Lee Byung Hun vừa định rẽ vào thang máy dẫn lên tầng phòng mình thì nghe phía sau vang lên giọng gọi
"Anh Byung Hun!"
Anh quay lại, thấy Son Ye Jin đang bước tới với cục sạc dự phòng trong tay
"Anh có thể mang cái này sang phòng anh Hee Soon giúp em được không? Ban nãy anh ấy cho em mượn nhưng em quên trả"
"Được chứ"
Anh nhận lấy, dù đầu đã hơi nặng, tầm mắt cũng có chút mờ đi vì men rượu
Hành lang khách sạn yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân anh vang vọng. Khi gõ cửa phòng, không lâu sau, từ bên trong vang lên một giọng khàn
"Vào đi..."
Cửa mở ra, phòng ngập trong ánh sáng vàng nhạt. Park Hee Soon đang nằm nghiêng người trên giường, tay cầm điện thoại, chỉ còn áo thun trắng đơn giản, mái tóc rối và ánh mắt lờ đờ như không còn tỉnh táo
"Ye Jin nhờ tôi trả sạc cho anh"
Lee Byung Hun đặt cục sạc lên bàn gần đó
Anh đáp nhỏ, mắt vẫn nhắm hờ
"À...cảm ơn"
"Anh uống bao nhiêu mà giờ trông như xác không hồn thế kia?"
Hee Soon bật cười khan, buông điện thoại xuống
"Vui quá nên uống hơi lố"
"Muốn tôi gọi lễ tân lấy thuốc giải rượu không?"
"Không cần, trên bàn có khăn ngâm nước ấm, anh lấy giúp tôi đi"
Lee Byung Hun bước đến góc bàn, lấy chiếc khăn còn bốc hơi ấm, dù rõ ràng chỉ kêu lấy giúp nhưng anh vẫn ngồi xuống mép giường. Động tác của anh rất tự nhiên, như thể đây là việc đã làm nhiều lần, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi mỏng bám trên trán đối phương, rồi lướt xuống gò má nóng rát vì rượu
"Anh giống như sắp ngủ luôn rồi đấy"
"Ừm...cũng không tệ nếu ngủ một giấc ở đây"
Ánh mắt hai người vô tình giao nhau, trong tích tắc, thời gian như ngừng lại. Khoảnh khắc ấy không có ống kính, không có khán giả, không có ánh đèn flash, chỉ có hai người đàn ông đã cùng nhau trải qua hàng tháng trời quay phim, cùng cười, cùng mệt mỏi, cùng chạm tới một cảm xúc quá sâu để định nghĩa
Lee Byung Hun thoáng khựng lại, anh không rõ là do rượu hay do bản thân đã muốn như vậy từ lâu nhưng trái tim bỗng dưng đập loạn một nhịp
Và anh cúi xuống
Khoảng cách rút ngắn chỉ còn hơi thở, Park Hee Soon hé mắt trong vô thức, để rồi giật mình khi cảm nhận được một thứ mềm ấm áp chạm lên môi mình
Anh khẽ đẩy ngực người kia, giọng run
"Anh đang làm gì vậy?"
Lee Byung Hun không trả lời, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào môi người kia, thì thầm gọi tên
"Hee Soon à..."
Rồi môi lại chạm môi, lần này mạnh mẽ hơn. Cổ tay Park Hee Soon bị giữ chặt, sức lực như muốn ngăn không cho đối phương có cơ hội lùi lại. Park Hee Soon định phản kháng nhưng rồi sức lực như bị rút cạn, chút kháng cự trong tay dần biến mất và khi cảm nhận được điều đó, Lee Byung Hun mới nới lỏng bàn tay mình
Hee Soon tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây nhưng vừa khi hít một hơi định đẩy ra, Lee Byung Hun đã đặt tay ra sau gáy anh, kéo sát trở lại
Giọng anh nghẹn trong nụ hôn, hơi thở rối loạn
"Dừng lại..."
Nhưng người kia không dừng
Nụ hôn ấy kéo dài như một cơn say, say rượu, say cảm xúc, say chính người đối diện. Cho đến khi môi họ rời nhau, không gian chỉ còn tiếng thở gấp gáp và ánh nhìn trốn tránh. Park Hee Soon cúi mặt xuống, hơi run rẩy, còn Lee Byung Hun thì vẫn nhìn anh không rời
Lần thứ ba, môi họ lại chạm nhau, lần này không còn bất ngờ, không còn kháng cự. Chỉ có sự thật rằng một ranh giới nào đó đã bị xé toạc
Đêm Venice trôi qua trong tĩnh lặng, không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau cánh cửa ấy
Chỉ biết rằng sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào căn phòng vẫn còn phảng phất mùi rượu và Lee Byung Hun không nằm trong phòng của mình
Sáng hôm sau, Park Hee Soon mở mắt, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc. Nhưng thứ khiến anh choáng váng hơn cả không phải là cơn đau đầu...mà là người đang nằm cạnh mình
Anh cứng người, trong vài giây đầu tiên não hoàn toàn trống rỗng. Rồi ký ức từ đêm qua bắt đầu tua lại như phim tua ngược, say rượu, ánh mắt hơi mờ của Lee Byung Hun, cái chạm môi bất ngờ, bàn tay ghì cổ tay anh xuống, nụ hôn thứ hai rồi thứ ba và cuối cùng...anh không dám nghĩ nữa
"Chết tiệt..."
Anh lẩm bẩm, lén nghiêng đầu nhìn về phía người kia. Lee Byung Hun vẫn còn ngủ, khuôn mặt trông bình yên một cách đáng ghét. Một bên tay gác qua người anh như thể từ lâu đã thuộc về nơi đó
11 giờ sáng anh có chuyến bay về Hàn Quốc để chuẩn bị cho họp báo phim mới, có nghĩa là chỉ còn chưa đầy bốn tiếng nữa anh phải rời khỏi đây. Anh không có thời gian để ngồi phân tích chuyện đêm qua hay tương lai ra sao, anh phải thoát ra khỏi đây trước khi người kia tỉnh dậy
Park Hee Soon khẽ bật dậy, tìm điện thoại, mở vali lấy quần áo rồi trốn vào phòng tắm như một kẻ đào tẩu
Khoảng mười lăm phút sau, Lee Byung Hun mở mắt vì tiếng nước chảy và tiếng lục đục không dứt
Anh ậm ừ, đưa tay gác lên trán, não bộ mất vài giây để tải lại ký ức rồi một nụ cười từ từ hiện lên trên gương mặt anh
"À...phải rồi"
Chỗ nằm bên cạnh trống không, giường lạnh hơn một chút. Nhưng tiếng động trong phòng tắm là đủ để Byung Hun biết rằng anh không phải mơ, cũng không phải chuyện đêm qua là ảo giác, mọi thứ đều thật
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Park Hee Soon bước ra ngoài, tóc ướt, áo thun đen đơn giản, quần tối màu, mặt tỉnh táo như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Hai ánh mắt chạm nhau, một người ngồi dựa lưng vào đầu giường, đã ăn mặc đàng hoàng, vẫn còn vương chút mơ màng. Một người đứng ở giữa phòng, ánh mắt né tránh, rõ ràng đang giả vờ bình thản
"Anh tỉnh rồi à"
Byung Hun đáp, giọng khàn khàn
"Ừm, tiếng anh lục đục đánh thức tôi đấy"
"Xin lỗi, tôi cố gắng nhẹ tay rồi'"
Lee Byung Hun nghiêng đầu, mắt nhìn lên nửa trêu, nửa thật
"Không cần phải bỏ chạy như tội phạm đâu"
"Tôi không bỏ chạy"
"Thế cái vali kia là gì?"
Park Hee Soon liếc sang vali đã gói gọn gàng đặt cạnh cửa
"Tôi có chuyến bay"
"Còn mấy tiếng nữa cơ mà"
"Tôi muốn ra sân bay sớm"
"Bình thường anh toàn đi trước giờ bay một tiếng, anh định bỏ trốn khỏi hiện trường à?"
"Không có"
"Vậy sao trông anh như đang chạy trốn sau một vụ cướp ngân hàng thế kia?"
Park Hee Soon nghiến răng
"Lee Byung Hun, đừng có nói năng lung tung nữa"
"Tôi đâu có lung tung, tôi chỉ đang mô tả tình hình thực tế thôi"
"Tình hình thực tế là tôi phải bay về Hàn Quốc, không hơn"
"Ừm, tình hình cũng thực tế không kém là tối qua anh chủ động kéo tôi lại lần thứ hai và lần thứ ba, còn lẩm bẩm tên tôi ba lần giữa đêm"
"Đủ rồi!"
Park Hee Soon bật ra câu nói đó, tai đỏ bừng. Anh hít sâu, quay mặt đi chỗ khác, tay chống lên trán như thể đang tự hỏi vì sao số phận lại trớ trêu như thế này
"Anh có thể...quên chuyện tối qua không?"
"Không"
"Có thể giả vờ quên không?"
"Cũng không"
"Anh có thể ít nhất đừng nói về nó nữa không?"
"Để nghĩ xem..."
Byung Hun làm bộ suy tư rồi mỉm cười
"Không"
"Trời ạ..."
Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, tay che mặt, trông chẳng khác gì người đang trải qua khủng hoảng sau một quyết định sai lầm
Anh lẩm bẩm
"Thật đáng xấu hổ"
"Cũng đáng yêu mà"
"Tôi không muốn nghe"
"Nhưng tôi muốn nói"
"Lee Byung Hun!"
"Park Hee Soon?"
Park Hee Soon lắc đầu ngán ngẩm
"Thật sự...tôi không biết phải đối mặt với anh thế nào khi quay lại Hàn Quốc nữa"
"Thì cứ như bình thường thôi, cứ coi như đêm qua là một giấc mơ"
"Giấc mơ kiểu gì mà sáng dậy đau lưng thế này?"
"À...cái đó là tại anh bấu tôi đấy, có dấu tay luôn, tôi định chụp lại làm bằng chứng để sau này dùng"
"Anh mà dám, tôi đập điện thoại anh liền"
"Ừ rồi rồi, đã chụp đâu?"
Một khoảng lặng nữa trôi qua, Byung Hun nhìn đồng hồ rồi nhìn người vẫn đang ngồi kia
"Còn vài tiếng nữa mới phải ra sân bay, anh có muốn..."
"Không"
"Tôi chưa nói xong mà, chỉ là ăn sáng chung thôi"
"Không"
"Uống trà?"
"Không"
"Tôi giúp anh ra sân bay?"
"Ừ, cái đó thì được"
Byung Hun cười nhẹ, đứng dậy khỏi giường, bước về phía cửa. Khi anh đi ngang qua, Park Hee Soon bất giác giữ chặt tay áo của mình, hơi chùng xuống, giọng nhỏ hẳn đi
"Và...đừng nói với ai về chuyện tối qua"
"Tôi sẽ không nói"
Byung Hun trả lời ngay, nghiêm túc hơn trước
"Đây là chuyện của hai chúng ta, chỉ hai người biết là đủ. Nhưng mà..."
"Còn 'nhưng mà' gì nữa?"
"Nếu có lần tiếp theo..."
"Không có lần tiếp theo!"
"Thì anh đừng giả vờ bỏ chạy nữa nhé"
Câu nói ấy khiến Park Hee Soon im bặt, tai lại nóng ran. Anh đứng dậy, kéo vali ra cửa, tránh ánh nhìn của người kia như trốn chạy
Hai người đàn ông rời khỏi khách sạn, một người liên tục càu nhàu rằng "đừng nói thêm câu nào nữa", người còn lại thì vẫn không thể ngừng mỉm cười
Sáng hôm ấy, bầu trời Venice xanh đến lạ. Có lẽ vì họ đều biết, dù cố tình chối bỏ hay cố gắng coi như chưa từng xảy ra, ranh giới đã bị phá vỡ rồi. Và đôi khi, chính những thứ không nằm trong kế hoạch mới khiến người ta nhớ mãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top