14

Kim Sun Woo (A Bittersweet Life) x Choi Mujin (My Name)
_________________________________________

Đêm ở Liber Hotel luôn tĩnh mịch theo cách đáng sợ, không phải vì thiếu âm thanh mà là vì mọi thứ đều quá yên lặng một cách có chủ đích như thể nơi này đã quen sống trong bóng tối, trong mùi máu và thuốc súng

Trong văn phòng trên tầng cao, ánh đèn vàng rọi xuống bộ sofa da, nơi Choi Mujin – trùm băng đảng Dongcheon đang ngồi dựa lưng thoải mái, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, nụ cười rất nhẹ kéo lên nơi khóe môi, một nụ cười hiếm hoi

Phía đối diện, Kim Sun Woo lặng lẽ thu dọn tài liệu sau cuộc họp dài. Mỗi cử động của anh đều chính xác như một cỗ máy, không thừa không thiếu, không nhanh không chậm. Với tất cả mọi người, Kim Sun Woo là người trung thành nhất của Dongcheon, máu lạnh, tuyệt đối phục tùng. Nhưng chỉ có một người khiến anh cúi đầu - Choi Mujin

Chỉ là...đêm nay, mọi thứ có chút khác

Từ khoảnh khắc Choi Mujin nhận được tin nhắn và nở nụ cười đó - cái nụ cười mà hắn không dành cho ai ngoài chính hắn, tim Sun Woo dường như bị bóp chặt lại

Anh không biết vì sao, hay đúng hơn là anh biết nhưng không muốn gọi tên nó

Kim Sun Woo mang những hồ sơ trên tay đi đến bàn làm việc của hắn, gom những tờ giấy trên bàn lại cho gọn

"Cậu có vẻ không tập trung"

Giọng Mujin vang lên khi Sun Woo còn đang sắp xếp tập hồ sơ cuối cùng, anh khựng lại một nhịp rồi bình thản đáp

"Không có chuyện đó, tôi vẫn đang làm tốt công việc của mình"

"Phải không?"

Mujin nhếch môi, dập tàn thuốc xuống gạt tàn

"Vậy tại sao ánh mắt cậu từ nãy đến giờ cứ như muốn giết ai đó?"

Bàn tay Sun Woo dừng lại, anh không ngẩng đầu, cũng không trả lời

"Cậu đoán được ai nhắn tin cho tôi à?"

"Không liên quan tới tôi"

"Nhưng rõ ràng nó khiến cậu khó chịu"

"Không có, anh nghĩ nhiều rồi"

Lần này, giọng anh có phần cứng nhắc hơn

Choi Mujin khẽ cười, rời ghế đi về phía bàn làm việc nơi Sun Woo đang đứng. Bước chân hắn chậm rãi, thong thả như một con thú đang dạo quanh con mồi của mình. Dừng lại phía sau lưng anh, hắn nghiêng người đủ để hơi thở nóng rát phả lên gáy

"Ghen tị à?"

Câu hỏi bật ra nhẹ như không nhưng tim Sun Woo đập thình thịch như thể vừa bị ai đó bóp nghẹt

"Tôi không có quyền để cảm xúc xen vào công việc"

“Đừng nói dối"

Giọng Mujin trầm hơn, sắc hơn và có gì đó rất nguy hiểm ẩn trong từng âm tiết. Hắn di chuyển, đứng đối diện với Kim Sun Woo, vẫn còn khoảng cách

Hắn ra lệnh

"Lại đây" 

"..."

"Lại đây, Sun Woo"

Anh do dự một giây rồi bước đến gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần. Mùi khói thuốc, mùi whisky và cả mùi quen thuộc của hắn ập vào đầu óc khiến hơi thở Sun Woo khựng lại

"Nhìn tôi"

Sun Woo ngước mắt lên, đôi mắt của hắn không hề mang vẻ mỉa mai như anh tưởng. Trong đáy sâu kia là một thứ gì đó giống như thấu hiểu hay trêu ngươi, anh không rõ

"Cậu có vấn đề gì với Jiwoo à?"

"Không"

"Thật sao?"

"..."

"Cậu đang khó chịu vì tôi mỉm cười khi nhận được tin từ Jiwoo, tại sao?"

Kim Sun Woo lảng tránh sang chỗ khác

"Tôi không..."

Mujin nghiêng đầu, hạ giọng xuống như lời dụ dỗ

"Thừa nhận đi, Sun Woo, nói ra điều cậu đang nghĩ"

Không khí đặc quánh giữa hai người, Sun Woo chưa từng run rẩy trước nòng súng, chưa từng sợ hãi khi đối mặt với hàng chục kẻ muốn lấy mạng mình. Nhưng ánh mắt Choi Mujin ngay lúc này lại khiến anh rơi vào một trạng thái khác, có chút hoảng

Không phải sợ hãi vì tính mạng mà là vì trái tim anh đang rối loạn, lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào Dongcheon

Anh rốt cuộc cũng thốt ra, giọng gần như thì thầm

"Tôi chỉ thấy khó chịu"

"Vì sao?"

"Vì suốt 15 năm nay, anh chưa từng cười như thế với bất kỳ tôi tớ trung thành nào, kể cả tôi"

Câu nói vừa thoát ra, chính Sun Woo cũng muốn tự bịt miệng mình lại. Quá trần trụi, quá ngu ngốc, quá nguy hiểm

Choi Mujin đứng im vài giây, gương mặt hắn vẫn vậy nhưng trong ánh mắt đã thay đổi như thể một thứ gì đó bị đánh thức

Rồi bất ngờ, hắn bật cười khẽ

"Cậu đang muốn giữ tôi cho riêng mình à, Sun Woo?"

"Tôi..."

Chưa kịp nói hết câu, Mujin đã đưa tay nắm lấy gáy của anh kéo sát lại. Cử chỉ mạnh đến mức Sun Woo mất thăng bằng, cả người bị kéo đổ về phía hắn. Trong khoảnh khắc, môi họ gần đến mức chỉ cần một sơ suất là chạm nhau

Mujin thì thầm bên tai anh

"Cậu nghĩ cậu có tư cách sao?"

"Không phải..."

"Cậu là con chó trung thành của tôi, cậu tồn tại để làm theo mệnh lệnh của tôi, cậu không được phép để cảm xúc chen vào"

Những lời đó như lưỡi dao cắt sâu vào tim Sun Woo nhưng thay vì cúi đầu phục tùng như mọi lần, lần này anh ngẩng lên, đôi mắt của anh không còn né tránh nữa

Anh đáp chậm rãi

"Không phải là không được phép, mà là anh chưa từng cho phép"

Câu nói khiến Mujin sững người, trong một giây, thứ gì đó trong lòng hắn lung lay, không phải vì sợ hãi, mà vì nhận ra bản thân đang dần đánh mất thế chủ động

"Và nếu tôi nói..."

Sun Woo tiếp tục, tay bất giác túm lấy cổ tay hắn

"Tôi không cần sự cho phép thì sao?"

Trong ánh nhìn sững sờ của Mujin, Sun Woo đẩy hắn ngồi hẳn lên mép bàn làm việc, đảo ngược tình thế

"Sun Woo..."

"Im đi"

Giọng anh không còn là giọng của kẻ phục tùng, nó sâu hơn, trầm hơn, và đầy mệnh lệnh - thứ mà Choi Mujin chưa từng nghĩ sẽ nghe thấy từ miệng người dưới trướng

"Cậu đang làm gì..."

"Tôi nói im"

Anh gằn nhẹ

"Chỉ một lần thôi...để tôi ích kỷ một lần"

Khoảnh khắc tiếp theo, môi anh áp xuống môi hắn, không hề dịu dàng. Là nụ hôn của kẻ đã dồn nén quá lâu, là sự chiếm đoạt trần trụi không che đậy

Choi Mujin mở to mắt, cơ thể hắn phản xạ muốn đẩy ra nhưng đôi tay lại không nghe lời. Mọi kháng cự tan biến trong vài giây, chỉ còn lại cơn hỗn loạn cuộn trào trong lồng ngực

"Tôi ghét nhìn thấy anh cười vì người khác"

Sun Woo thì thầm giữa nụ hôn

"Tôi ghét khi anh dùng ánh mắt ấy cho bất kỳ ai mà không phải tôi"

Hắn khàn giọng, run nhẹ

"Sun Woo..."

"Tôi đã trung thành với anh suốt 15 năm, tôi đã giết người vì anh, tôi đã từ bỏ mọi thứ vì anh. Bây giờ, đến lượt anh để tôi làm điều tôi muốn"

Lần đầu tiên trong đời, Choi Mujin - kẻ đứng trên đỉnh của mọi quyền lực bị dồn vào thế yếu. Và điều đáng sợ hơn cả là...hắn không hề ghét cảm giác đó

Hắn nhận ra rằng suốt bao năm, ánh mắt lạnh băng của thuộc hạ này chưa từng dao động. Nhưng giờ đây, từng cú chạm, từng hơi thở lại khiến cơ thể hắn phản ứng như một kẻ nghiện

Hắn nói, giọng gần như cầu xin

"Cậu...không biết mình đang làm gì đâu"

"Tôi biết, tôi chỉ đang đánh dấu những gì thuộc về mình thôi"

Và hắn lại bị hôn lần nữa, dữ dội hơn, mạnh mẽ hơn như thể toàn bộ sự kiềm chế suốt bao lâu nay đang được giải phóng

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu khi cả hai ngã xuống sofa, hơi thở hòa lẫn vào nhau. Không ai nói gì thêm, không còn mệnh lệnh, không còn ranh giới giữa chủ nhân và thuộc hạ

Chỉ có Sun Woo - kẻ thuộc hạ máu lạnh từng cúi đầu trước hắn giờ đây đang áp môi lên cổ hắn, để lại những dấu vết đỏ rực

Và Choi Mujin - kẻ đứng đầu Dongcheon từng ra lệnh giết người không chớp mắt, giờ đây chỉ biết cắn môi để kìm nén những âm thanh trượt khỏi cổ họng

"Tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa, từ bây giờ, anh là của tôi"

Không có lời đáp lại nhưng bàn tay Choi Mujin đã nắm chặt lấy tay Kim Sun Woo, một cái siết như lời chấp thuận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top