13

Bầu trời đêm như khoác lên thành phố một lớp nhung mịn màng, Venice - nơi những ngôi sao điện ảnh từ khắp nơi trên thế giới sải bước trên thảm đỏ, nơi ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi, nơi mà dàn diễn viên của No Other Choice đã bước đi cùng nhau với ánh nhìn rạng rỡ, mang theo niềm tự hào

Trong hàng ghế dành cho dàn cast chính, Lee Byung Hun và Park Hee Soon chỉ ngồi cách nhau một chiếc ghế. Không quá xa để lạc mất nhau trong đám đông nhưng cũng đủ để khi ánh mắt tình cờ giao nhau, cả hai đều phải lặng lẽ quay đi. Đã nhiều năm rồi, họ mới lại cùng xuất hiện trong một dự án lớn

Bộ phim kết thúc bằng một tiếng lặng sâu, không có tràng pháo tay ngay lập tức, chỉ có sự im ắng kéo dài vài giây như thể tất cả mọi người đều cần thêm một khoảnh khắc để hít thở lại. Rồi từng tiếng vỗ tay vang lên, dần lan rộng, kéo dài mãi không dứt. Gần mười phút, một tràng pháo tay gần mười phút dành cho No Other Choice

Park Hee Soon nhìn về phía màn hình đã dần tối lại, nhìn mọi người xung quanh. Anh đã xem bộ phim này rồi, bản dựng hoàn chỉnh, lần đó anh chỉ cười. Một bộ phim hài đen, có chỗ khốc liệt nhưng cũng đầy châm biếm. Ấy vậy mà hôm nay, trong rạp chiếu ở Venice, anh lại thấy lòng mình nặng trĩu. Có thể là do không khí trang trọng, có thể là do ánh mắt của mọi người xung quanh

Anh không biết nữa, chỉ biết rằng đến cuối phim, mắt mình đã nhòe đi từ lúc nào

Khi cánh cửa phòng chờ khép lại phía sau, cả đoàn như vừa được tháo ra khỏi một sợi dây căng cứng. Tiếng thở phào, tiếng cười bật lên đầy nhẹ nhõm

Yeom Hye Ran ôm ngực, nói mà vẫn còn run

"Trời ơi, tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực lúc đứng dậy cúi chào đó"

Lee Sung Min chen ngang, khiến cả phòng cười ồ

"Còn tôi thì tưởng Byung Hun sẽ hào hứng mà vấp nữa cơ"

Không khí trong phòng chờ ấm áp hơn hẳn so với cái lạnh đêm Venice ngoài kia, ai cũng nói về cảm giác của mình, hồi hộp, xúc động lẫn tự hào

Rồi ánh mắt mọi người bắt đầu chuyển hướng sang hai người ngồi yên ở góc, Son Ye Jin và Yeom Hye Ran, cả hai mắt đỏ hoe, vẫn còn cầm khăn giấy

Lee Sung Min trêu, chỉ tay

"Còn ai kia khóc như mưa cơ đấy" 

Son Ye Jin phản bác yếu ớt

"Không phải mình tụi em đâu nhé...còn có người kia nữa kìa"

Tất cả ánh nhìn liền đồng loạt đổ dồn sang Park Hee Soon

Anh giật mình

"Gì vậy? Nhìn tôi làm gì?"

Lee Sung Min nheo mắt

"Cậu đó...mắt còn đỏ hơn cả Ye Jin luôn kìa"

Park Hee Soon bật cười khẽ, đưa tay dụi mắt

"Không có đâu, chỉ là...bụi bay vào mắt thôi"

"Thời nào mà còn lấy lý do đó, bụi to bằng giọt nước mắt luôn à?'

Yeom Hye Ran trêu và cả phòng lại cười, người cười to nhất chính là Lee Byung Hun

"Tôi chưa từng thấy anh khóc bao giờ đó, thật luôn"

Byung Hun ngả người ra ghế, cười rạng rỡ

"Phim hài mà anh ngồi khóc như thể xem bi kịch vậy"

Park Hee Soon gắt nhẹ nhưng khoé môi lại cong lên

"Anh im lặng một chút đi"

Byung Hun tiếp tục chọc

"Chắc là cảm động vì được đứng chung với tôi ở đây đó"

"Đừng có tự tin quá đáng"

"Hay là tôi diễn hay quá nên chạm đến tim anh?"

"Anh mà còn nói nữa..."

Nhưng Byung Hun vẫn nói, cứ mỗi lời trêu đùa anh buông ra, Park Hee Soon lại càng cúi đầu thấp hơn, đôi vai run lên không biết vì cười hay vì cảm xúc đã vỡ òa. Cuối cùng anh phải đưa hai tay lên che mặt, tiếng cười nghẹn ngào

Nhưng Lee Byung Hun lúc này lại không còn cười nữa, khi Park Hee Soon mãi không ngẩng đầu lên, anh mới nhận ra người đàn ông luôn điềm tĩnh, luôn kiềm chế cảm xúc ấy đang khóc thật. Không phải giọt nước mắt rơi vô tình vì cảm xúc thoáng qua mà là thứ xúc động sâu từ bên trong, khiến người ta chẳng thể ngăn nổi

Byung Hun khẽ thở dài rồi bước tới gần, anh gọi nhỏ, giọng trầm xuống

"Hee Soon à..."

Park Hee Soon không đáp

Anh nói, lần này không còn trêu chọc nữa, mà nhẹ như đang dỗ dành ai đó

"Đừng khóc nữa, mắt sưng lên rồi đấy"

Park Hee Soon lắc đầu, giọng nghẹn lại

"Đừng lại gần...mọi người càng dỗ thì tôi càng muốn khóc"

Lee Sung Min giơ hai tay đầu hàn

"Được rồi, được rồi, chúng ta để cậu ấy yên"

Một lúc sau, Hee Soon hít sâu, ngẩng đầu dậy và lau nước mắt, anh khẽ cười

"Tôi ổn rồi, không sao đâu"

"Thật không?"

"Thật"

Nghe vậy, Byung Hun mới yên tâm rời khỏi. Không lâu sau, anh định hỏi Hee Soon điều gì đó, một câu hỏi vu vơ về cảnh cuối phim nhưng khi nhìn sang, thấy Hee Soon chỉ chăm chú nhìn màn hình điện thoại, lướt lướt gì đó, chẳng buồn đáp lời, anh lại thôi

Tối hôm đó, trên đường trở về khách sạn, không khí trong xe bỗng dưng lạ lắm.
Không còn những câu bông đùa, cũng chẳng có cuộc đối thoại giữa hai người ngồi cạnh nhau. Park Hee Soon tựa đầu vào cửa sổ xe, ánh đèn Venice lướt qua mắt anh như không thật

Byung Hun liếc nhìn anh mấy lần, đối phương không nói, không nhìn, không một câu trả lời

Khi xe dừng lại, Hee Soon là người bước xuống đầu tiên. Anh chào mọi người rồi đi thẳng về phía sảnh khách sạn, Byung Hun phải đi nhanh vài bước mới đuổi kịp

"Này"

"Sao đấy?"

"Tôi hỏi thật...có chuyện gì à?"

"Không có gì"

"Không có chuyện gì mà từ nãy giờ không nói một câu với tôi?"

"Tôi chỉ mệt thôi"

Giọng điệu dứt khoát, cánh cửa thang máy khép lại giữa hai người. Chỉ còn lại im lặng và ánh đèn vàng mờ mờ chiếu lên gương mặt hơi cau lại của Byung Hun

Đêm ấy, khi tất cả đã về phòng, Byung Hun vẫn không thể yên tâm. Anh đứng trước cửa phòng kế bên - phòng của Park Hee Soon, gõ cửa

Cánh cửa mở hé, gương mặt Hee Soon hiện ra trong ánh đèn phòng mờ nhạt

Anh hỏi, giọng có phần ngạc nhiên

"Anh làm gì ở đây?"

"Tôi muốn nói chuyện"

"Giờ muộn rồi"

"Tôi biết nhưng nếu không nói thì tối nay tôi ngủ không nổi"

Hee Soon im lặng vài giây rồi cũng lùi ra, nhường chỗ cho Byung Hun bước vào. Phòng anh gọn gàng, thoang thoảng một chút hương nước hoa

Lee Byung Hun khoanh tay lại, tựa người vào tường

"Tôi nói thật nhé, rốt cuộc anh định giận tôi bao lâu?"

"Tôi không giận"

"Không giận mà từ nãy tới giờ không thèm nói với tôi câu nào?"

"Chỉ không muốn nói"

Byung Hun bật cười khẽ, lắc đầu

"Là vì tôi trêu anh khóc à?"

Im lặng vài giây, Hee Soon không trả lời, chỉ quay mặt đi, ngón tay mân mê mép cốc nước trên bàn, rồi cuối cùng anh cũng lên tiếng

"Thật ra...tôi không định khóc, tôi đã cố rồi nhưng anh cứ nói mãi, càng nghe tôi càng muốn khóc thêm"

Byung Hun hỏi, giọng dịu lại

"Vậy là xấu hổ?"

Anh khẽ gật đầu

"Ừ, có chút, tôi đâu muốn mọi người thấy tôi yếu lòng như thế"

Byung Hun im lặng một lúc rồi bước lại gần, đứng trước mặt Hee Soon

"Anh biết không, không ai nghĩ anh yếu lòng cả. Thật ra...khoảnh khắc anh rơi nước mắt, tôi lại thấy anh cuốn hút hơn bao giờ hết"

Hee Soon khựng người, đôi mắt hơi mở to như không tin vào tai mình

"Nói linh tinh gì vậy?"

Byung Hun mỉm cười

"Tôi nói thật, tôi thậm chí đã suýt khóc cùng anh đấy. Nhưng nếu tôi cũng khóc, chắc tôi đã không kiềm được mà ôm anh trước mặt mọi người"

Không gian chùng xuống, gió đêm Venice luồn qua khung cửa sổ khép hờ, mang theo chút mùi biển. Cả hai im lặng rất lâu, cho đến khi Hee Soon khẽ nói, giọng thấp hơn cả hơi thở

"Anh đừng nhìn tôi như thế"

"Như thế là như thế nào?"

"Như thể tôi là người quan trọng với anh vậy"

"Thì đúng là vậy mà"

Câu trả lời ấy khiến Hee Soon quay mặt đi, tai nóng ran. Anh thở ra một hơi dài để cố giữ bản thân không bối rối

"Đừng nói mấy câu như thế nữa, tôi không biết phải đáp lại thế nào"

"Không cần đáp lại, chỉ cần đừng im lặng với tôi như tối nay nữa"

Hee Soon nhìn anh một lúc rồi rốt cuộc cũng bật cười, một nụ cười rất nhỏ, rất mỏng nhưng cũng đủ để xóa đi khoảng cách im lặng suốt cả buổi tối

"Tôi hết giận rồi"

"Nói dối, anh vẫn đang giận"

"Không có"

"Có"

"Không có"

Cuộc tranh cãi ngớ ngẩn ấy kéo dài thêm vài phút nữa nhưng lần này, cả hai đều bật cười thật sự. Tiếng cười vang trong căn phòng nhỏ, hòa vào âm thanh của thành phố Venice đang ngủ say bên ngoài

Đêm hôm ấy, không ai nhắc lại chuyện nước mắt nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top