11

Năm 2016, tin tức Park Hee Soon cũng tham gia Nam Hán Sơn Thành nhanh chóng lan ra trong giới. Với anh, đó là một cơ hội hiếm hoi để thử sức trong dự án cổ trang quy mô lớn, kịch bản hợp gu, lời thoại nhiều tầng ý nghĩa, lại còn có đạo diễn Hwang Dong Hyuk cầm trịch. Nhưng lý do riêng anh giữ cho mình, khó nói thành lời, là cái tên "Lee Byung Hun" trong dàn cast

Anh từng dõi theo người đàn ông ấy từ xa, không chỉ với tư cách đồng nghiệp trong nghề mà còn ở một tầng sâu kín hơn, khó thừa nhận hơn

Thế nên khi bước vào trường quay, ánh mắt Hee Soon không tránh khỏi việc hướng về Byung Hun quá nhiều. Dù đang trao đổi với stylist, dù đang thử đạo cụ, dù chỉ đơn giản bước ngang qua, anh vẫn dõi theo. Ban đầu, chỉ vài người tinh ý nhận ra. Nhưng trường quay vốn dĩ nhạy cảm với những chi tiết như thế, chẳng bao lâu, câu chuyện lan khắp đoàn

Rằng Park Hee Soon thích thầm Lee Byung Hun

Tin đồn cuối cùng cũng tới tai Byung Hun và anh không phải kiểu người vòng vo

Hôm ấy, sau khi cảnh quay cuối cùng trong ngày kết thúc, cả đoàn lần lượt rời phim trường còn anh đến bãi đỗ xe

Hee Soon cất bước thì nghe giọng trầm thấp quen thuộc phía sau

"Hee Soon, chờ chút"

Anh quay lại, thấy Byung Hun tựa người vào xe, tay đút túi quần, ánh mắt thẳng thắn, Byung Hun mở lời, không vòng vo

"Có tin đồn lan trong đoàn, họ nói rằng anh...thích tôi"

Cả cơ thể Hee Soon khựng lại, nhịp tim thoáng chệch đi. Nhưng rồi anh nhanh chóng thu lại vẻ mặt điềm tĩnh, cười nhạt

"Tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn thôi, không phải sự thật"

Byung Hun nhìn chằm chằm vài giây, như thể tìm kiếm một khe hở nào đó trong câu nói kia. Sau cùng, anh gật đầu, thở nhẹ

"Vậy thì tốt quá, nếu thật thì chắc sẽ khó xử lắm"

Tốt quá

Hai chữ ấy rơi xuống ngực Hee Soon nặng trĩu, anh chỉ gật đầu rồi chào qua loa để rời đi. Lời phủ nhận thoát khỏi miệng nhưng trong lòng, một thứ gì đó vỡ tan

Hôm sau, khi cả hai vô tình đứng cạnh nhau, có người trong ekip lại trêu

"Hai người thân thiết quá nhỉ, có phải tin đồn kia thật không?"

Không đợi Hee Soon mở miệng, Lee Byung Hun đã cười và xua tay, giọng chắc nịch

"Không phải đâu, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp"

Giọng anh dứt khoát đến mức không còn chỗ cho sự tưởng tượng, Hee Soon nghe xong chỉ mỉm cười cho qua

Chiều cùng ngày, anh vô tình đi ngang qua phòng chờ, nghe thấy Byung Hun trò chuyện với trợ lý

"Tin đồn ấy sao rồi ạ? Chuyện anh Hee Soon và anh đấy"

Giọng Byung Hun trầm, bình thản

"Tin đồn đó...không có gì đâu, may mắn là Hee Soon đã phủ nhận. Nhưng giả sử anh ấy thật sự thích tôi đi chăng nữa, tôi cũng không thể làm gì, tôi không thích anh ấy"

Lời nói ấy như nhát dao cuối cùng

Anh hiểu, nếu có bước thêm bước nữa về phía người kia, sẽ cũng chẳng có kết cục tốt đẹp

Thế là ánh mắt anh thôi không còn dõi theo nữa

Tám năm trôi qua

Tháng 8 năm 2024, buổi đọc kịch bản cho No Other Choice diễn ra trong phòng họp sáng sủa, bàn dài phủ kín giấy tờ, bút dạ, những chiếc cốc giấy đựng cà phê, đựng trà nóng hổi

Hee Soon bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Anh chào mọi người, ngồi xuống chỗ đã xếp sẵn. Không còn thứ ánh mắt chăm chú ngày nào, anh chỉ lật kịch bản, gạch vài dòng ghi chú

Nhưng trái ngược hoàn toàn, lần này chính Byung Hun mới là người giữ ánh nhìn kia

Anh ngồi đối diện, ban đầu thì thoáng liếc, sau thành chăm chú đến mức khó che giấu. Trong lúc đạo diễn Park Chan Wook giải thích bối cảnh, Byung Hun gần như không rời mắt khỏi Hee Soon. Ánh mắt ấy khác hẳn ánh mắt thuần đồng nghiệp, nó có sự quan sát, có chút tinh nghịch và cả sự tán tỉnh mờ nhạt

Có lúc Hee Soon dừng lại để uống nước, ngẩng lên thì bắt gặp ánh nhìn kia, bình thường người ta sẽ lảng đi nhưng Byung Hun thì không. Anh mỉm cười, thản nhiên như thể việc mình nhìn chăm chú là điều tự nhiên nhất

Trong khoảnh khắc ấy, Park Hee Soon sững người. Tám năm trước, anh từng là kẻ nhìn người kia như thế, cũng chính anh từng nuốt trọn một câu phủ nhận, nghe thấy hai chữ "không thích" vang vọng suốt trong ngực

Và bây giờ, vai trò đảo ngược

Byung Hun bỗng lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời

"Hee Soon, đoạn này hay thật nhưng tôi nghĩ nó chỉ hay khi anh đọc"

Cả bàn cười rộ, tưởng anh chỉ đùa xã giao. Nhưng Hee Soon biết, trong ánh mắt kia có gì đó khác. Không giống lời trêu chọc vô thưởng vô phạt năm nào, nó thật hơn, thẳng hơn

Khi cả đoàn thu dọn đồ, Lee Sung Min nhìn Byung Hun cười nửa miệng, nửa đùa nửa thật

"Sao cậu cứ nhìn Hee Soon mãi thế? Thích người ta à?"

Không ngờ, Byung Hun chẳng phủ nhận mà đáp tỉnh bơ

"Thì Park Hee Soon, ai mà không thích"

Một câu nói bật ra giữa phòng, khiến tất cả khựng lại đôi chút rồi phá lên cười vì tưởng chỉ là trò đùa

Chỉ có Hee Soon đứng đó, bàn tay khựng lại trên tập kịch bản

Hee Soon nhanh chóng đứng dậy, bước về phía cửa nhưng giọng nói ấy lại vang lên sau lưng

"Hee Soon à, tối nay anh có rảnh không?"

Anh dừng bước, quay đầu lại nói khẽ

"Tôi bận"

Rồi ngay lập tức, anh quay người rời đi, khoảnh khắc ấy, chính anh cũng nghe thấy sự khựng lại trong nhịp thở phía sau

Nhưng trong ánh mắt Byung Hun, lần này lại chẳng có vẻ gì là dừng lại cả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top