10

Đêm Venice, sau những giờ ồn ào của liên hoan phim, ánh đèn vàng của quán rượu nhỏ gần khách sạn mang lại cảm giác ấm áp và bình dị hơn hẳn. Bên ngoài, kênh đào vẫn còn gợn sóng lấp lánh ánh đèn

Trong góc quán, cả dàn cast No Other Choice ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ. Park Chan Wook vốn ít khi uống nhiều, hôm nay cũng chịu khó nâng ly với mọi người. Son Ye Jin ngồi cạnh Yeom Hye Ran, thỉnh thoảng lại phá lên cười vì những câu chuyện hậu trường. Lee Sung Min kể lại những cảnh quay căng thẳng nhưng vẫn xen lẫn chút hài hước

Trong không khí ấy, Park Hee Soon lại trầm lặng. Anh không nói nhiều, chỉ ngồi nhấm nháp ly rượu. Nhưng rồi, khi câu chuyện tạm lắng, ánh mắt của nhiều người vô thức hướng về anh

Đạo diễn Chan Wook cười nhẹ

"Hee Soon, nãy giờ toàn nghe chúng tôi kể, cậu thì sao, Venice này có kỷ niệm nào chưa chia sẻ không?"

Hee Soon khẽ nhướng mày, thường anh không hay là trung tâm của những cuộc vui như thế này. Nhưng trước ánh mắt chờ đợi của mọi người, anh đặt ly xuống bàn, cười một cách bất lực

"Thật ra thì...có một chuyện trớ trêu lắm"

Ye Jin chống cằm, tò mò

"Gì thế?"

Hee Soon hắng giọng, bắt đầu kể

"Mọi người biết đấy, bình thường ra đường, nếu có ai nhận ra tôi, họ sẽ xin chữ ký hay chụp ảnh cùng. Nhưng ở Venice này...lại khác

Anh dừng lại một nhịp, nhấp thêm ngụm rượu rồi tiếp

"Tôi đang đi dạo thì có vài người tiến tới, tôi nghĩ chắc họ nhận ra mình nên xin chữ ký. Tôi cầm tấm ảnh lên thì nhận ra...đó là ảnh của Lee Byung Hun"

Cả bàn lặng đi một giây, rồi tiếng cười bật ra đồng loạt. Son Ye Jin vỗ tay xuống bàn, cười đến mức phải ngả người vào vai Hye Ran

Lee Sung Min thì gần như sặc rượu

Ye Jin vừa cười vừa hỏi

"Trời ạ, thật không?"

Hee Soon gật đầu, tai đỏ lên không rõ do rượu hay vì xấu hổ

"Thật, tôi còn nghĩ chắc họ nhầm thôi, liền định giải thích. Nhưng mấy người đó cứ háo hức đưa bút, thế là...tôi ký luôn"

Hye Ran tròn mắt

"Anh ký lên ảnh của anh Byung Hun?"

Hee Soon cười bất lực

"Ừ, chẳng lẽ lại từ chối? Chắc đến giờ họ vẫn nghĩ đấy là chữ ký của Byung Hun"

Trong lúc ấy, Byung Hun - người vừa từ quầy bar mang thêm đồ uống về, đứng ở khoảng cách vừa đủ để nghe được câu chuyện. Anh đặt khay xuống bàn, chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh Hee Soon

"Tôi nghe hết rồi đấy"

Anh cất giọng, vừa trầm vừa pha chút châm chọc

"Người ta cầm ảnh tôi nhưng chữ ký lại của anh...thế này có tính là ăn cắp danh tính không?"

Cả bàn lại phá ra cười, Hee Soon đưa tay che mặt theo thói quen

"Tôi không muốn đâu nhưng người ta nhất quyết..."

Byung Hun nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa tò mò vừa thoáng chút thú vị

"Vậy anh ký tên gì? Tên anh hay tên tôi?"

Hee Soon đáp

"Tên tôi chứ, sao lại là tên anh? Tôi đâu biết ký chữ ký của anh"

Byung Hun bật cười nhưng không nói gì thêm, ánh mắt ánh lên tia thích thú. Một lúc sau, khi tiếng cười lắng xuống, Sung Min bỗng hỏi

"Mọi người từng nghe chuyện người ta hay bảo Hee Soon và Byung Hun trông giống nhau chưa?"

Câu hỏi vừa dứt, người thì gật gù, người thì ồ lên như nhớ ra

Ye Jin hơi nheo mắt

"Vâng, hồi trước em cũng từng nghe nhưng chưa bao giờ ngồi cạnh hai người thế này để so sánh"

Hye Ran hào hứng

"Giờ thì dễ rồi, cả hai cùng bàn đây"

Hee Soon khẽ cười, gật đầu

"Tôi cũng nghe chuyện đó nhiều lần rồi, ban đầu còn thấy kỳ lạ, sau quen dần, thậm chí giờ thấy có chút thú vị. Nhưng thú thật, tôi không thấy giống nhau lắm"

Khi ánh mắt mọi người bất giác dồn sang phía Byung Hun, anh khẽ gật đầu, giọng trầm nhưng rất rõ ràng

"Thành thật mà nói, tôi không chỉ lắng nghe, tôi đã suy nghĩ về điều đó khá nhiều lần"

Cả bàn thoáng lặng đi, không phải vì lời nói gây cười mà bởi nó vang lên quá thẳng thắn

Hee Soon hơi sững người, không rõ nên đáp lại thế nào. Anh vốn nghĩ Byung Hun sẽ đùa thêm một câu để hòa vào không khí nhưng ánh mắt kia lại bình thản mà sâu sắc, như thể phía sau ẩn chứa điều gì hơn thế

Lee Sung Min phá tan khoảng lặng, cười vang

"Vậy là chính chủ cũng công nhận rồi nhé"

Tiếng cười lại rộ lên nhưng Hee Soon thì chỉ cười gượng, trong khoảnh khắc, tim anh lỡ mất một nhịp. Câu nói vừa rồi của Byung Hun vang vọng trong đầu, không giống một lời nhận xét đơn thuần

Cả buổi sau đó, câu chuyện chuyển sang những kỷ niệm quay phim, những cảnh khó nhằn, những lần đạo diễn chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ. Hee Soon im lặng nghe, thỉnh thoảng góp lời. Nhưng cứ mỗi lần ánh mắt anh chạm phải Byung Hun, ký ức về câu nói kia lại dội về

Đêm dần muộn, quán cũng vắng đi. Khi mọi người đứng dậy, Hee Soon bước ra ngoài trước, hít một hơi không khí đêm mát lành để tỉnh rượu

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng

"Anh vẫn nghĩ về chuyện ký nhầm ảnh?"

Hee Soon quay lại, Byung Hun đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt ánh lên nét cười nhưng không hẳn là trêu đùa

Hee Soon đáp, giọng nhẹ nhàng

"Tôi thấy cũng thú vị"

Một thoáng gió đêm lướt qua, cuốn theo mùi rượ. Giữa khung cảnh ấy, Park Hee Soon bất giác nhận ra mình không biết phải lẩn tránh hay đối diện

Anh bật cười khẽ, phá tan không khí căng thẳng

"Mai còn có lịch trình, về ngủ thôi"

Byung Hun gật nhẹ nhưng khi bước ngang qua anh, lại buông một câu nhỏ đến mức chỉ mình Hee Soon nghe được

"Tôi đúng thật là nhiều lần nghĩ đến chuyện chúng ta giống nhau nhưng tôi nghĩ về anh nhiều hơn"

Tim Hee Soon chấn động, đến mức đôi chân anh đứng khựng lại vài giây. Khi ngoảnh lại, Byung Hun đã đi xa, dáng vẻ ung dung như thể chưa từng nói gì

Chỉ còn lại Hee Soon đứng đó, lòng dậy sóng, không biết là do men rượu hay do câu chữ kia quá nặng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top