Chương 2: Phân vân

Đến tận bây giờ cô vẫn không thể ngờ rằng chỉ hai tiếng đồng hồ nữa thôi là cô sẽ phải cùng anh ta tranh đấu để giành chức chủ tịch tập đoàn Phong Đằng. Phong Đằng là tâm huyết cả đời của bố cô, cô cả đời này sẽ luôn đặt nó trong lòng, cô đã thề trước mộ của cha sẽ khiến tập đoàn ngày càng phát triển, cũng sẽ giống như ông coi là nó tâm huyết cả đời. Một cơn gió thổi ngang qua khiến mái tóc coi bay trong gió, gió thổi tóc cô bay, cũng thổi cả tâm hồn cô.
Giờ này lão quản gia cũng vừa kết thúc cuộc điện thoại mới nhận không lâu. Ông vừa nhận được tin dữ, ông không biết có nên nói cho tiểu thư nghe không. Điều ông lo lắng cũng là một điều hiển nhiên, nếu Hướng Hạ biết tin Lạc Thanh bị tai nạn gần biển, tính mạng nguy kịch sẽ không còn chút tinh thần nào đi đến họp đại hội cổ đông nữa. Buổi họp mang tính chất quyết định đối với nhà họ Hạ cũng là đối với Hạ lão gia đã khuất mang một tầm quan trọng không thể thay đổi, nếu tiểu thư không tới thì thực không dám nghĩ tới hậu quả sẽ là gì. Nhưng nói gì thì nói Lạc Thanh cũng là một người không thể thiếu trong cuộc sống của tiểu thư, nếu hôm nay ông giấu cô ấy mà Lạc Thanh cũng vì tai nạn này mà mất thì ông còn mặt mũi nào nhìn cô ấy, còn mặt mũi nào làm quản gia nhà họ Hạ này nữa. Ông nhìn thấy tiểu thư lớn lên từng ngày cũng đồng thời thấy tình cảm của cô ấy với Lạc Thanh từ ngày còn nhỏ, tình cảm của họ thật không khác nào tình máu mủ, nếu cô ấy không thể thấy Lạc Thanh trước lúc Lạc Thanh mất chỉ vì một thân già như ông, có phải hay không hận ông cả đời? Người làm quản gia như ông phải làm thế nào mới tốt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman