CHƯƠNG 1 - LƯỠI DAO VÀ LỜI THÌ THẦM


Đêm xuống.

Gió lùa qua những tấm rèm lụa, ánh đèn dầu chập chờn hắt lên những bóng dáng mơ hồ trên vách tường. Trong căn phòng tĩnh lặng, Cung Thượng Giác ngồi trên ghế, áo trong hơi xộc xệch, cổ tay áo buông thõng, lộ ra làn da trắng ngần cùng những đường gân xanh nhàn nhạt.

Trên bàn, trà đã nguội, nhưng ánh mắt y vẫn bình thản, lãnh đạm, như thể không có gì trên đời này có thể khiến y bận tâm.

"Anh..."

Một giọng nói khàn khàn, méo mó, như một con dã thú vừa học cách bắt chước lời con người.

Cung Thượng Giác không cần quay lại cũng biết ai vừa lẻn vào phòng mình.

Cung Viễn Chủy.

Kẻ điên cuồng nhất, kẻ nguy hiểm nhất.

Cung Thượng Giác đặt chén trà xuống bàn, ngón tay chậm rãi gõ lên thành chén, nhàn nhạt nói: "Không ngủ?"

Viễn Chủy không trả lời ngay.

Hắn bước tới, từng bước một, như một con sói đang tiếp cận con mồi. Hơi thở hắn ấm nóng, mang theo chút mùi máu nhàn nhạt, quyện lấy không khí xung quanh y.

Hắn cúi xuống, thì thầm ngay bên tai y:

"Anh à... nếu em nói... vừa giết người xong... anh có giận không?"

Cung Thượng Giác vẫn không quay đầu. Chỉ là khóe môi khẽ nhếch lên một chút, tựa như đang cười, nhưng ánh mắt lại không có chút gợn sóng nào.

"Ta giận thì ngươi sẽ ngừng giết người sao?"

Viễn Chủy cười khẽ, giọng hắn có chút chói tai, nhưng vẫn đầy ám muội: "Không đâu."

"Vậy thì ngươi nói với ta làm gì?"

Hắn im lặng một lúc.

Rồi bất ngờ, hắn đưa tay ra, ngón tay thô bạo nắm lấy cằm Cung Thượng Giác, bắt y quay mặt lại.

Hắn muốn nhìn thẳng vào mắt y.

Nhưng Cung Thượng Giác vẫn bình thản như cũ.

Không hoảng sợ, không né tránh.

Chỉ có một chút... lạnh nhạt đến tàn nhẫn.

Viễn Chủy siết chặt cằm y, đôi mắt hắn tối đen như vực sâu, thấp giọng nói: "Anh à... nhìn em đi."

Cung Thượng Giác chớp mắt, rồi chậm rãi nói: "Nhìn một kẻ điên? Vậy có khác gì đang tự hạ thấp chính mình không?"

Trong một giây, mạch máu trên trán Viễn Chủy giật mạnh.

Hắn bóp chặt cằm y, hơi thở nóng rực, cả người kề sát, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ da thịt.

"Anh à... đừng thách thức em."

"Vậy ngươi định làm gì? Giết ta?"

Cung Thượng Giác thản nhiên, như thể đang bàn về thời tiết.

Viễn Chủy khựng lại một chút.

Rồi hắn bật cười.

"Giết anh?"

"Không đâu."

Hắn cúi đầu, hơi thở phả nhẹ lên môi Cung Thượng Giác, lưỡi dao lạnh băng chạm nhẹ lên cổ y.

Hắn chậm rãi ghé sát tai y, giọng hắn khàn khàn, ám muội đến cực điểm.

"Em sẽ giữ anh bên mình mãi mãi... đến khi anh cũng điên như em."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top