2
Bắc Kinh năm 2022, tổng bộ cục phòng chống tội phạm châu á đại úy trẻ tuổi nhất trong lịch sử vẫn chăm chú phá hàng rào cuối cùng chỉ hơn 20 phút nữa thôi cậu sẽ nắm được thóp của dòng tộc lớn nhất Nhật Bản đồng thời là đám người cậu hận đến tận xương tủy 19 năm trôi qua chưa một ngày cậu quên mối hận, chỉ cần một ngày huyết mạch họ Dong còn chảy trong người cậu thì thù hận chỉ có sâu đậm thêm chứ không hề giảm bớt. Năm đó cậu tròn 6 tuổi giây trước còn vui vẻ hát chúc mừng sinh nhật mẹ, giây sau một toán người lao vào cưỡng chế ép ba mẹ cậu đi, cậu chỉ nhớ khung cảnh cuối cùng là mẹ vội vàng nhét cậu xuống gầm giường dặn cậu dù chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối giữ im lặng.
Hôm sau khi tỉnh lại cậu trở thành trẻ mồ côi mất cha mẹ, bản thân trải qua cú sốc thần trí trở nên mơ hồ không đủ bình tĩnh để nhớ địa chỉ nhà ông bà, rất nhanh những người làm tình nguyện khu vực nhận được thông tin về tình trạng của cậu nhờ những người xung quanh. Sáu tuổi hai tháng trước cậu là đứa trẻ có gia đình đầy đủ, cuộc sống êm ấm, hai tháng sau cậu là thành viên của trại trẻ mồ côi nạn nhân của những cuộc bạo hành.
Ngày tháng ở trại trẻ đối với cậu như địa ngục vì cú sốc tâm lý cậu trở nên ít nói, lầm lì không một vị sơ nào yêu thích nổi, bị ép ăn đồ thừa, dọn dẹp tất cả nhà vệ sinh trong trại mùi hôi thối, tanh tưởi xộc thẳng lên mũi nhưng cậu vẫn phải nhịn xuống. Nhịn rồi lại nhịn những người ở đó bắt đầu chán ghét bộ dạng vô cảm, làm như không có gì của cậu, buổi tối sau khi nuốt xong đĩa thức ăn kinh tởm cậu trở về phòng ngủ dọc đường đi hành lang không bật đèn tối ôm hệt như cái đêm cậu nằm dưới gầm giường trơ mắt nhìn ba mẹ bị bắt. Được một đoạn thì cánh tay cậu bị túm lấy bằng một lực rất mạnh người kia cậu vào nhà kho cơ thể gầy yếu đập mạnh vào tường. Nhìn kĩ hóa ra là sơ Ann bà rất ghét cậu, nên không kì lạ khi trên tay bà là một cây roi tựa như gặp phải quỷ bà liên tục quất xuống người cậu, máu thịt hòa lẫn không một tiếng hét lọt ra ngoài bởi vì cậu nhớ rất kĩ câu nói ' dù mày có hét kêu cứu thì cũng chẳng ai muốn thứ rác rưởi như mày'. Sau một tiếng tra tấn cậu bị nhốt lại trong nhà kho, hẳn rồi bà ta làm sao có thể để cậu ra ngoài với bộ dạng thân thể chằng chịt vết thương, cậu nằm thoi thóp trên sàn những vết thương không được bôi thuốc trở nên nhiễm trùng rồi phát sốt. Cộng thêm việc bị bỏ đói khiến cậu bất tỉnh nhân sự, lúc mê man cậu nghe văng vẳng bên tai mình tiếng chầu trực của tử thần nhưng phía sau là ba mẹ họ nói cậu phải thay họ trả thù và câu nói ấy thực sự tiếp thêm sức mạnh cho cậu kiên cường vượt qua cửa tử.
Ba ngày sau có người đến lôi cậu ra ngoài tắm rửa sạch sẽ, theo lời họ thì có người đến chỉ đích danh là muốn nhận nuôi cậu, ban đầu vẫn có người chọn cậu nhưng cậu đều từ chối vì cậu hy vọng ông bà sẽ đến tìm mình nhưng mấy tháng trôi qua mọi thứ vẫn vô vọng hơn nữa trong suy nghĩ của cậu ngày ấy bọn xấu kia rất có khả năng đã tìm đến ông bà ra tay. Chỉ còn cậu trên cõi đời, cứ ở lại đây không phải cách đi theo người nhận nuôi kia có khi lại hay, ít nhất cậu sẽ được ra ngoài nghe ngóng tin tức về ba mẹ, đứa trẻ 6 tuổi buộc phải trưởng thành không phải vì bản thân nó muốn, mà do cuộc đời và bọn người ác độc kia.
Gia đình nhận nuôi cậu khá kì lạ họ mang cậu về nuôi dưỡng và chăm sóc cậu như con đẻ nhưng câu đầu tiên người ba nuôi nói là hỏi cậu muốn trả thù hay không, cậu cũng không ngần ngại gật đầu có lẽ đạt được mục đích nên ông ta rất vui sau đó đem mọi chuyện thuật lại từ việc ba mẹ cậu vì sao bị bắt, bị coi như thú vật mà săn bắn sau cùng là tên của kẻ máu lạnh đã lấy mạng họ. Bọn thú vật coi mạng sống người khác như trò tiêu khiển và tin tức khiến cậu khủng bố hơn cả là ba mẹ bị giết bởi một thằng nhóc hơn mình hai tuổi, chỉ cách biệt chừng ấy tuôit mà đã trở thành sát nhân thì tâm lý của nó phải biến thái vặn vẹo đến độ nào. Cậu thề sẽ đem cả dòng tộc đó xuống địa ngục bắt bọn chúng đứng trước ba mẹ cậu khấu đầu nhận tội, nhất là tên khốn đó_ Nakamoto Yuta
Những ngày sau đó cậu bắt đầu điên cuồng học tập tuy nhiên chỉ học hành thôi chưa đủ, cậu ra đề nghị với ba mẹ nuôi hãy gửi mình đến trại huấn luyện trải qua hai lần suýt chết khiến cậu không còn sợ hãi nữa. Năm 12 tuổi cậu được gửi đến khu tập huấn của cục phòng chống tội phạm biên giới, sức chiến đấu của cậu không bằng một gốc những người nơi đây nhưng cậu là người duy nhất liều chết thực hiện nhiệm vụ. Vì thể chất không tốt nên cậu phải tập luyện gấp đôi người khác mỗi ngày trở về trại tập trung kèm theo vài vết thương khác nhau có khi gãy vài cái xương, nghiễm nhiên mọi thứ đối với cậu không là gì bọn họ đều nói cậu điên chỉ là kì tập huấn rèn luyện thân thể hà cớ gì phải liều mạng như vậy nhưng họ làm sao hiểu được đây đối với cậu là một cơ hội lớn nếu không biết nắm bắt thì cuối cùng cậu vẫn là thằng nhóc yếu ớt nằm dưới gầm giường nhìn ba mẹ bị người khác ám sát.
Khóa huấn luyện kết thúc vào năm 18 tuổi chỉ huy yêu cầu cậu ở lại làm việc cho trại huấn luyện nhưng ba nuôi cậu không đồng ý, đấu với cả một gia tộc ở Nhật Bản mà danh phận chỉ là huấn luyện viên nhỏ nhoi thì cả đời cũng đừng mong giết nổi một con gián trong biệt phủ Nakamoto, cuối cùng cậu quyết định rời trại huấn luyện đến ghi danh vào một trường sĩ quan, khi cậu vào năm hai có tình báo rằng gia tộc Nakamoto đang mở rộng quy mô sang thị trường Trung Quốc lần này người đại diện sẽ là cháu nội đồng thời là người thừa kế. Cái gia tộc đó đúng là tâm thần để người thừa kế đến một quốc gia khác mà không nhận ra bản thân có bao nhiêu kẻ chỉ chờ cơ hội này để ra tay, hoặc họ nghĩ không ai đủ can đảm xuống tay với một con quỷ được đào tạo từ nhỏ. Lần này ba nuôi không còn tỏ ra bình tĩnh nữa mà lập tức sử dụng quan hệ đưa cậu đến thực tập ở cục phòng chống tội phạm xuyên lục địa, nhỡ khả năng chiến đấu và 6 năm rèn luyện cậu nhanh chóng có chỗ đứng ổn định rồi bắt đầu tham gia thực chiến. Trải qua không biết bao nhiêu lần bị người cùng bộ phận từ chối hợp tác vì dựa vào quan hệ mà dám đứng ngang hàng với bọn họ. Bị chơi xỏ là chuyện thường xuyên, họ muốn nhìn thấy cậu nhụt chí, cầu xin được rút lui nhưng thực tế cậu năm 25 tuổi đã khiến họ phải phục tùng dưới trướng mình trở thành người trẻ nhất lấy được quân hàm đại úy.
.
- Mừng em về nhà!
Dưới anh đèn vàng phòng khách sự xuất hiện của hắn hệt một vị thần vừa là sự an ủi vừa vặn là động lực để Sicheng tiếp tục, cậu lao vào lòng người đàn ông sóng mũi khẽ dụi vào hõm cổ của hắn mùi hương nam tính này khiến cậu mê mẩn hơn hẳn loại nước hoa hắn đang dùng. Cậu chủ động tìm đến môi đối phương hai đôi môi không cần chỉ đạo dựa vào bản năng tự nhiên cứ thế triền miên, day dưa không ngừng. Hai người bên nhau gần 5 năm lần đầu tiên gặp nhau là trong buổi triển lãm của một nghệ sĩ vô danh lắm tiền, phòng tranh rộng lớn nhưng không có lấy một bức ra hồn chỉ nghệch ngoạch, lố lăng. Sicheng không giỏi hội họa càng không am hiểu về trường phái nghệ thuật trừu tượng, đi vài vòng hết nhăn mày đến đỡ trán vô tình biểu cảm của cậu lọt vào mắt một người giữa buổi triển lãm, nghệ thuật thì ít mà mùi tiền thì nhiều một cậu trai bộc lộ sự chán ghét ra bên ngoài quả là thú vị. Vị kia đương nhiên là người tình hiện tại của cậu đồng thời là anh họ của vị tác giả kia, qua cuộc trò chuyện hai người cảm nhận được sự đồng điệu trong tư tưởng sau đó là những cuộc hẹn nối tiếp. Cho đến lời đề nghị ở bên nhau, chuyện tình của họ nhanh mức đến những người xung quanh gần như không cảm nhận được cảm xúc, chỉ người trong cuộc bọn họ biết thứ ái tình mãnh liệt này đã lan ra khắp các tế bào, mỗi giây phút họ đều khát khao đối phương, mối quan hệ cuồng nhiệt đến thế cũng nhạt nhòa đến vậy.
Lần thứ hai Sicheng đến buổi triển lãm của nghệ sĩ trừu tượng kia, được cô tác giả ra tận cửa đón tiếp hai người họ, tất nhiên cả cậu và hắn vẫn không thấm nổi số tranh biếm họa treo trên tường đôi khi có một số chuyện dù không muốn vẫn phải ép bản thân tuôn ra vài lời vàng ngọc. Cô tác giả trẻ cái gì cũng có nhan sắc thuộc dạng mềm mại giống như những cô gái mới lớn cần được che chở, mỗi tội tính cách trái gió trở trời mặc cả nhà đều ngăn cản vẫn nhất quyết theo nghệ thuật dù tài năng có hạn. Nhưng trưởng thành trong gia tộc lớn nhất nhì Nhật Bản có tính cách quái gở như thế nhắm chừng còn rất bình thường, Nakamoto Yoshi không giống như tưởng tượng của Sicheng cô ấy không có chút đề phòng nào với cậu vài câu bông đùa đã khiến cô bỏ cả buổi triển lãm chạy theo tâm sự cùng cậu. Nếu tiếp cận từ cô ta có lẽ dễ hơn nhưng người càng ngây thơ thì bên cạnh càng đặt bên cạnh nhiều tai mắt, người cậu chọn dù mạo hiểm nhưng lợi ích mang lại cao hơn rất nhiều.
________________
Cross_22xx
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top