Tên ngáo đá
Đi với tên này vận may kém chết được.
Chật vật về tới quê đã quá giờ ăn trưa. Xã này cũng phát triển rõ ra, bên ngoài đường chính thì nhà nhà lớp lớp hai tầng có, ba tầng có, quán ăn thì mọc tràn lan nhìn cũng khá ổn.
Nhà của hai cô cậu từ sì phố về nằm sâu trong hẽm, nói là hẽm chứ đi thì mới biết, nhà thưa đất rộng, ruộng lúa bạc ngàn. Khung cảnh đồng quê những năm tháng tuổi thơ vẫn còn náng lại.
Nhà của Trần Phong giàu nhất xã từ xưa nên căn nhà ba gian được phủ một lớp cổ kính, ruộng lúa nhà cậu ta không thiếu, vườn tượt thì thiết kế khá hiện đại, khá khen cho những tiếp thu. Nếu bỏ ngoài mắt cái vườn tiện nghi kia, ta sẽ nhầm tưởng mình vừa xuyên không về cái thời của cậu ấm, cô chiêu đứng xua tay là có kẻ hậu người hạ. Gian nhà mang âm hưởng hoài cổ được trang trí bởi các bình gốm được chế tác tinh xảo, cái mắc đến tận trời cho tới cái vô giá, tất cả lớn tuổi hơn cô gấp nhiều lần. Trần Phong nói một cái bình đằng góc tường kia vu vơ đem đấu giá cũng nuôi sống nửa đời người. Cô bao giờ mà dám đụng tới.
Cha mẹ Trần Phong hỏi Hạ Linh rất nhiều điều, ai trong nhà này hình như đều đã sớm xem cô như con dâu hờ của họ. Nán lại gần tới chiều, Hạ Linh xin phép về nhà. Nhà cô cách nhà Trần Phong một đoạn không xa nhưng phải quẹo vài lần. Bấm bụng đói mà đi, tới cổng nhà đã mệt lã, cô chả còn sức mà quan xát nữa.
"Mẹ ơi con đói!!" Vừa mở cổng cô vừa gào vào trong.
"A chị bây giờ mới về à." Thằng Trường, em cô, phát tướng rõ lên, cao ráo điển trai. Nhưng mà cái tính nết đáng ghét vẫn vậy.
"Cao, giúp chị mang balo vào.."
"Không"
".." Huhu có đứa em như không tức muốn lộn não..
Nghe ồn ào cãi vã, mẹ cô cũng từ bếp chậm rãi ra ngoài. Mỗi lần ồn là mỗi lần Hạ Linh về..
Mẹ cũng quen rồi..
Mẹ chạy ra xách hộ cô cái balô. Mấy cái túi cô xách quăng đầy trên cái giáng, nào đồ ăn, sách vở, loạn tùm phèo. Cô vớ lấy một cái túi thẩy trước mặt thằng em vô tình kia. Thấy đồ chơi là mắt nó sáng rỡ, toàn mấy đồ nó cực thích. Chị nó luôn đối tốt với nó.
Nhà Hạ Linh ở khá hiện đại và rộng. Phòng ngủ dư dả vì cô không ở đây thường. Những món đồ hiện đại cộng với gam màu trắng tinh tế, cô thấy mình như bị nhét lại ở trong thành phố. Nói vậy cách bày trí gian nhà vẫn mang phong cách vùng quê, thích đặt đâu đặt đó, nhà mình mà. Cái cô thích nhất là nhà ở quê có vườn. Vườn nhà ai cũng rộng cũng trồng cây cảnh, nhà cô cũng vậy cũng có vườn rộng nhưng cây cảnh thì không. Ai trong xóm cũng bảo thời ông nội cô, cái vườn nhà cô là đẹp nhất, cây như rồng bay phượng múa, trái quả thì xum xuê. Còn bây giờ nhìn lại, ba cô không có máu đó của ông nội rồi, xì, một thời gian vườn nhà tan hoang, cây cối um tùm, ba thích cây nào ba bứng cây ấy mà cắm đại trong vườn chả theo quy tắc cái quái gì. Ba thường cúng bên cái thất kế nhà nên không chăm sóc gì, cái vườn y như khu bảo tồn thiên nhiên. Mẹ cô cũng bắt đầu chú ý tới cái vườn này, quyết ra tay cải tạo sao cho giống vườn nhà Lý Tử Thất, trông bây giờ phong cách cái vườn cũng có khác gì ba đâu. Cải cách thất bại nhưng cũng may cái đất này tốt, đám cây mẹ trồng ra trái quả tốt tới phát ham. Nhà cô chả sợ thiếu cái ăn rồi.
Đi một vòng nhà cô mới để ý, cái nhà hồi xưa của ông phú hộ họ Lý sau nhà cô hình như có người ở. Cái nhà này cũng không khác nhà Trần Phong là mấy, nhưng từ đó tới giờ nhà đó không người nên nhìn cổ kính nguyên si không lẫn tạp chất thời gian. Hồi nhỏ, cô cũng từng rủ thằng Trường với Trần Phong lẻn vào thử, còn nhớ buổi đó cũng gần mờ đất, ba đứa chui qua cái lỗ chó bị ăn trộm cắt từ mấy năm trước mà lẻn vào. Cũng chưa tối lắm mà chó bốn phía chu hú lên, âm thanh hỗn loạn, cảnh vật trước mặt thì âm ưu, nói thật lúc đó cô sợ muốn tè ra quần. Hai thằng hèn kia không biết lúc nào đã chạy ra trước, nghĩ lại mà máu dồn lên não. Đã vậy bà ba từ đâu tới, bắt chúng lại rồi nhét cho một lố câu chuyện khinh dị. Bà ba nói cái thằng ăn trộm lẻn vào, hắn thấy cái bóng ma bay bay vầy nè... Ba đứa sợ hãi bịt tai không nghe, từ đó nhờ cái miệng nói khoác của thằng Trường mà mấy đứa nhóc trong xóm chả ai dám lẻn vào nhà đó nữa.
Bây giờ lớn rồi, không tin chuyện ma quỷ nhưng ám ảnh tâm lí vẫn còn. Người dám vào nhà đó chắc cũng không phải dạng vừa.
..
Cũng tới giờ cơm, cô được nuông chiều từ bé nên làm gì biết nấu nướng, cô chạy xuống bếp phụ mẹ phụ họa rồi lại chạy ra nằm vắt vỏng trên võng. Nghe mùi cơm sắp nấu xong thì ba đi làm cũng về, thằng Trường đi chơi đầu ngõ cuối thôn cũng xách đít chạy về.
Ha, phong cách ăn cơm này lạ nhỉ? Hồi đó ngoài mấy buổi đặc biệt thì bình thường có dọn bàn ăn bao giờ ngay cả mùa hè năm trước cô về cũng không mà? Cái phong cách mỗi người mỗi tộ hoang dã đâu rồi?
"Trường! Qua bên nhà bên kêu thằng bé qua ăn giùm mẹ đi"
"Mẹ kêu chị đi kìa, em bận rồi ". Tiếng game, tiếng voice lộn xộn cùng tiếng nói của thằng em đùng đẩy.
Ha, chơi game cũng bận tay phếch.
Thằng Phong lại rủ rê biến đen thằng em tôi rồi.
Nhà kế bên? Thằng bé?
Mình có em nhà bên mà quên sao?
Làm gì có..
Mà xung quanh cũng có mấy cái nhà đâu, bên hông là cái thất, dưới sau miễn cưỡng thì gọi cái nơi rợn óc đó là nhà, làm quái gì còn nhà nào nữa. Hay là mới mọc thêm?
Cô đi ra cổng ngó quanh.
Ha, hết cả hồn, có cái thằng nào đó đứng ngay cổng nhìn cô chằm chằm, mém xíu cô nhảy dựng lên rồi.
Nhìn mặt hắn còn bệnh hơn Trần Phong. Mấy kẻ đẹp trai chung quy đối với cô đều có bệnh.
"Ngáo đá à" Cô trừng mắt nhìn hắn, bây giờ cô muốn vào nhà nhưng nghĩ có tên ngáo đá đứng trước cửa nên phải canh chừng.
Tên ngáo đá-đẹp trai: ".." Ngáo đá cái đầu cô.
Vừa hay tên đần Trần Phong từ đâu chạy tới, ha, cô muốn cảnh báo hắn có tên ngáo đá ở đây..
Hắn chạy vọt tới cửa rồi..
Đứng cạnh tên ngáo đá..
Tạm biệt người anh em não đần.
Phong-não đần: ".." Ngứa lỗ tai
"Cậu là ai vậy?" Tên Phong- não đần ngứa ngái hỏi.
Hạ Linh: ".." Cậu có nguyện vọng gì không? huhu
"Hắn ngáo đá" Coi như tôi cho cậu biết tên sắp kill cậu có bệnh án gì.
"!?" Con điên này. Nói cái gì vậy? Thằng cha đẹp trai mặt soái khí này mà ngáo đá à? Hắn ta là con trai nhìn cũng phải khen một câu, Hạ Linh có phước với trai đẹp thế này.
Hạ Linh: ".." Ngáo đá đó! Hoảng loạn đi! Đứng vuốt cằm đắc ý là ý gì? Mày ngáo luôn rồi à?
"Trường" Tên ngáo đá án binh bất động nãy giờ tự nhiên hét lên, cô với Trần Phong bị làm cho giật mình, dùng ánh mắt quái gỡ nhìn hắn.
A a a em trai tôi chơi với tên ngáo đá này à? Em trai ơi là em trai..
Trường-bia-đạn:".." Nằm không cũng dính ha.
"Anh Văn, vào nhà đi, chị ta không cắn anh đâu"
"A anh Phong, anh treo máy rồi à ai.." đánh với em.
"Cốp"
Hạ Linh bay lại với tốc độ thần thánh gõ vào đầu thằng nhóc một cách rõ đau.
"Người lạ mà mời vào nhà". Cô nghiến răng cốc thêm một cái vào đầu thằng bé đầy oan ức.
Nghe tiếng ồn, mẹ cô cũng nhíu mày đi từ bếp ra.
Mẹ cô nghiêng đầu ra cửa, ánh mắt lóe sáng.
".." Ngoài có vàng rớt à?
".." Có thính rớt à?
Bàn ăn bây giờ đông lạ thường..
Đầu bàn có ba, cuối bàn có mẹ, bên trái có em, bên phải chồng ".." à bên phải có bạn còn đầu giường kìa, một tên lạ hoắc.
Tên lạ hoắc ngồi đó chả thèm bắt chuyện với ai, chỉ ăn với ăn. Ba thì hỏi thăm Trần Phong, mẹ thì gắp đồ ăn cho em, a mẹ gắp cho tên lạ hoắc đó nữa..
Con gái rượu bị bỏ rơi..
Ánh mắt sắc bén của Hạ Linh đâm thẳng về phía tên lạ hoắc kia. Bất giác hắn cũng nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau, khỏi nói rồi, vi cmnr dịu luôn.
Trần Phong: ".." Hạ Linh lại phóng đao giết người. Ăn xong chồn lẹ.
Hắn ta tên Tuấn Văn. Nghe đâu là mới chuyển về, gia đình hắn ở Đà Lạt giàu có lắm. Mẹ hắn nói nhà "đó đó" của ông Lý theo gia phả gì đó.. Nói tóm lại là nhà đó quyền sở hữu của bà. Hằng tháng bà vẫn sai người quét dọn..
"Chuyện ma bắt đầu ha?"
".." Nhà tôi không có ma nha
"Không, chị à em đang kể chị nhảy vào mất cả hứng đó"
"Kể tiếp" Trần Phong xua tay.
Ban đầu mẹ của Tuấn Văn muốn dọn về sống ở đây nhưng lí trấu gì đó bảo cậu ta ở đây hè một mình. À không cùng ông vệ sĩ nên hai mình.
Ông vệ sĩ này khá chuyên nghiệp, ông ta luôn tự chuẩn bị đồ ăn đồ uống cho mình ở mọi hoàn cảnh nên đừng hỏi tại sao gia đình cô không mời ông ấy qua ăn.
Cha mẹ Tuấn Văn nhờ nhà cô nhận chăm sóc cho hắn suốt kì nghỉ hè này. Cha mẹ cô vì thấy hắn bằng tuổi với Hạ Linh nên cũng bằng lòng. Chàng rể ngoan hiền giàu có thế còn lâu mới thả..
"Hắn ta sống ở căn nhà kia thật à?"
"Sợ gì, mai em qua bắt vài con cho anh chơi..hì..hì..". Nói xong thằng Trường thấy lạnh sống lưng, chạy một mạch về phòng trùm mền.
Trần Phong cũng lạnh người rùng mình rời đi.
Hạ Linh nhìn chăm chăm về phía ngồi nhà hot trend đó. Cô chạy vào phòng thằng Trường hất tung mền lên chui vào với nó. Hai chị em run cầm cập giựt nhau mền. Mùa mưa tới rồi chứ gì..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top