Số đỏ
4 giờ sáng.
Một cô gái đang đứng ở trạm xe buýt. Cô ấy có làn da khỏe khoắn, gương mặt lạnh lùng. Đúc kết toàn thể thì cô gái này đẹp toát vẻ bí ẩn khiến người ta tò mò. Trên lưng cô gái mang một chiếc balô to. Cô ta nhíu mày, bực dọc bấm loạn trên chiếc điện thoại.
Từ xa có một chàng trai hớt hải chạy lại cô gái, cũng mang một chiếc balo to, nhưng điều phải nói là chàng trai này đẹp xuất thần, dáng người chuẩn, nụ cười của cậu ta khiến những kẻ gần đó ngã rạp mà tôn sùng cậu.
Cả hai như cặp trời sinh khiến kẻ khác đoái hoài ghen tị.
Ai biết cô gái lạnh lùng này đang rất bực mình. Trần Phong đến rất đúng lúc.. đúng lúc xe buýt vừa rời đi.
"Đợi tí lại có chuyến khác mà" Trần Phong ấm ức nói.
Hạ Linh: "Còn nói được à."
Về đến nhà là trễ bửa sáng đấy huhu..
Trần Phong: ".." Tôi nghe mùi bất chính..
..
Cuối cùng cũng lên được chuyến xe được.
Cả hai: ".." Đông thế.
Hạ Linh lườm Trần Phong.
Hôm nay chủ nhật người về quê đông. Thời điểm chuyến trước còn sớm hẳn vắng tanh. Tên bại não này.. Công hắn cả, bây giờ chỗ còn không đứng vững.
Trần Phong cảm thấy tia sát lạnh bắn vào mình, trực giác bảo hắn tuyệt đối đừng quay lại.
Chiếc xe thắng gấp, cô nữ sinh phía sau nhào về phía Trần Phong.
Hạ Linh: ".." Ha..Mặt cô ta hớn thế kia.
Trần Phong nhanh tay lẹ mắt, khẽ xoay người, nghiêng cả mình hắn ra bục bước lên xe, một chân cố định trọng tâm, một chân kia vẫn giữ nguyên trạng thái. Hắn nhìn Hạ Linh cười đắc ý.
Cười đắc ý..
"!!"
Cú xoay người của Trần Phong không nằm trong sự tính toán của cô nữ sinh. Cô gái đen mặt chuẩn bị khựng lại nhưng vấp phải một chân kia của Trần Phong mà ngã nhào ra trước. Theo phản xạ cô kéo Hạ Linh ở phía trước..
Cả hai cô gái nằm đần ra ở sàn xe..
Hạ Linh và cô nữ sinh: ".."
"Phì" Trần Phong mím môi cười nhưng âm thanh vẫn rõ to. Người xung quanh nhìn cậu ta ánh mắt kì lạ..
".." Chàng trai trẻ đẹp trai thế nên ga lăng xíu đi.
Trần Phong cũng không vô tâm đến thế, cậu ta nhoài người ra, ánh mắt không gợn sóng, đỡ cô nữ sinh đứng lên.
Cô nữ sinh: #đixxebusgapnamthan
#dinhmenhcuadoiminhphaikhong?
Lách qua cô gái đang thẫn thờ, Trần Phong cúi người đáy mắt đắc ý nhìn Hạ Linh đang nằm trên sàn.
"Đứng dậy nào" Đôi tay thon dài chìa về phía Hạ Linh. Ánh mắt sắt lạnh đáp trả về phía Trần Phong. Cậu ta run cả người lên.
Cậu ta giết chết mình..
Giết chết..
Giết..
Hạ Linh lạnh lùng nhìn Trần Phong mỉm cười..
Trần Phong: ".." Thôi xong.
5 giây sau Hạ Linh lấy lực nắm tay Trần Phong nhảy phóc lên, còn hắn bị kéo xuống nằm đực ra dưới sàn.
Cô nữ sinh: ".." Nam thần của tôi..hic..
Phong-nam thần đi xe giường nằm..
Linh-lão đại cầm chắc tay nắm, lắc đầu nhìn Phong-bại trận.
Chú mày còn non..
..
Đáng lẽ từ Sài Gòn về Long An mất có vài tiếng đồng hồ. Thế mà xui thế nào, xe buýt bể bánh giữa đường, phải bắt chuyến khác. Hạ Linh lại lườm Trần Phong vì việc đi trễ.
Cả mình Hạ Linh và Trần Phong đều ê ẩm bởi cú ngã, cả hai bực dọc lếch thân xuống đi đón xe.
"Đói rồi tao đói rồi" Trần Phong kéo tay Hạ Linh lắc lắc, bày ra vẻ mặt tội nghiệp vô phần.
Muốn đánh hắn rồi nha!
"Ọc..ọc" Ha..Cô cũng đói theo hắn luôn rồi..
5 phút nữa sẽ có chuyến xe buýt đi ngang.
Hạ Linh ngó xung quanh xem xét các tiệm ăn rồi xua tay bảo Trần Phong đi mua đại gì đó trong vòng 4 phút.
Trần Phong: ".." Chơi trò này lố giờ nguy hiểm.
Trần Phong bỏ lại balô cho Hạ Linh, hắn mím môi chạy đi.
Nhiệm vụ của Hạ Linh là canh balô, đứng cạnh cô có một gã đàn ông, gã ta dùng ánh mắt quái gỡ nhìn cô. Ánh mắt làm cô rất cực kì không thoải mái.
Cô muốn vặn cổ gã ta nhưng lại không muốn trễ chuyến xe nên đành làm lơ.
Người đàn ông bước lại gần cô, cô cảm nhận được tay gã đang chìa về phía mình.
Lão ta có ý xàm cỡ bổn cung đây. Ha, lá gan to khiếp.
Khóe môi Hạ Linh giật giật, cô xoay người bẽ tay gã kia rồi ấn gã xuống đường. Mọi người xung quanh hiếu kì vây lại chỉ trỏ.
"Hai người này làm trò gì vậy"
"Họ đang đóng phim ha gì à?"
"Người đàn ông này không đúng lắm..yếu thế?"
".." Mấy người này không giúp còn đứng đây lôi thôi.
"Cô..bé.." Gã đàn ông bị đè trên đất giọng run run nhưng ánh mắt lại cực kì bình tỉnh, gã ta không chống cự, cũng không kêu gào xung quanh cứu giúp.
Ha, nghe là biết lừa đảo.
"Ông tính làm gì tôi? Hả?" Hạ Linh nghiến răng, tăng thêm lực ép xuống tay.
..
Trần Phong đứng trước tiệm cơm tắm, bụng đói lã gọi hai phần cơm đem về. Vừa tính tiền xong thì cậu ta nghe tiếng ồn ào ngay chếch phía đối diện.
"!?"
Lông mày cậu ta giật giật, miệng méo mó.
Aa, chỗ đó..
Hạ Linh..
Lách qua đám người hóng chuyện..
Khóe miệng Trần Phong giật giật.
Trong vòng vây đầy người, Hạ Linh đứng đối diện một người đàn ông lạ hoắc áo quần xốc xếch, tay bắt tay, mắt nhìn mắt với gã ta.
".." Hiệp ước hòa bình?
Hạ Linh thấy Trần Phong mặt mũi ngơ ngác trong đám đông, cô liền cúi chào lễ phép với người đàn ông lạ. Nói miệng chào còn chân chạy xách luôn Trần-Phong-ngơ ra một đoạn xa.
"Phù" Hạ Linh thở phào, tay vỗ lòng ngực, mặt như muốn nghẹn.
Thì ra gã đàn ông đó là người quen, người cực kì quen, ông ta là nỗi ám ảnh một thời cấp 2- thầy Lưu. Thầy cực kì nghiêm khắc, lúc đó chúng tôi khá cá biệt nên chuyện thầy mắng phạt là cơm bữa. Mấy năm không gặp thầy vẫn nhớ rõ chúng tôi, thật cảm động..
Còn cậu tưởng thầy là biến thái nên vật thầy ra đất chứ gì
".."
Thầy nhớ cậu cả đời rồi..
Mắt Hạ Linh đột nhiên lóe, trong mắt là chiếc bóng màu xanh chạy quẹt ra..
Cả hai: "Ha.."Xe buýt chạy qua rồi, nghe trước mắt, một! lần! nữa!
Đường về nhà dài khiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top