đường ngọt

Tối qua Hạ Linh ngủ với mẹ. Hai người thủ thỉ với nhau cũng khá trễ. Mẹ cô phải đi bán nên dậy sớm. Hạ Linh lên kế hoạch phải hít khí trời lúc rạng sáng, ngắm bình minh blabla nên đã cài một lúc hai, ba cái báo thức.

Báo thức reo inh ỏi, Hạ Linh khẽ nhíu mày. Ba chở mẹ lên thành phố, thằng Trường vẫn còn ngủ nên gian nhà chính trống trơn.

Gió nhè nhẹ len qua cửa phả vào trong. Lòng Hạ Linh như thắt lại, cô mong chờ cái cảm giác này từ lâu rồi. Mở cái khóa cửa ở nhà bếp, cô vòng ra ngoài vườn.

Trời lúc này gà vẫn chưa gáy, bầu trời vẫn còn phủ chiếc mền đen dịu dàng, không khí mang hơi ẩm của nước trộn lẫn vào đó mùi hương đặc biệt của vùng quê mùa bão. Cả khu vườn mang âm hưởng xào xạt của những ngọn gió xa xôi. Gió phả vào lòng cô những mùi vị nơi đất mẹ, phả vào trong trái tim khơi dậy những năm tháng tung hoành cùng chúng bạn.

Cô bồi hồi trong vô thức.
Cô muốn mình là chính mình một lần nữa.
Cái thanh xuân tuổi 17 của cô vốn chỉ mới bắt đầu..
..
Tuấn Văn đứng nhìn cô gái đang ngẩn người, cậu cảm giác như cô muốn nuốt cả bầu không khí trước mặt, bất giác cậu mỉm cười, những lọn tóc lăn tăn phủ lên mắt cậu.

Hạ Linh bỗng rùng mình..
Cô đảo mắt xung quanh, lấy tay nắm chặt cái áo ấm mỏng tanh.

Đùa ha, gà sấp gáy đó..
A..Tôi thấy.. gì kia..
"!?"
Tuấn? Văn?

Cô thấy hắn chả khác nào thằng bệnh, hắn nhìn chầm cô, miệng hắn nở nụ cười sắt lạnh, tóc lại phủ xuống tận mắt.

".." Hắn dọa ma à? Nên la toáng lên không?

Tha cho hắn ta đang tâm trạng nên không so đo.

Tuấn Văn: ".." Ánh mắt của cô ta ý gì..

Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt cách nhau một khu vườn, ánh mắt thâm dò của cả hai như thể sẽ cắt cái hàng rào sắt chắn ở giữa ra làm hai.

Hạ Linh quay gót đi vài bước tính lên đằng trước nhà thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Mẹ cô gọi: "Linh con rủ Văn đi ăn sáng chung nha." Còn chưa kịp lên tiếng, điện thoại đã "tít tít..".

".." Sao phải đi chung hắn? Kẻ lạnh lùng vậy.. Ha.. Nhìn là biết hắn sẽ không đi, vậy bổn cung chỉ việc mời cho có lệ.

Hôm qua thằng Trần Phong có rủ cô mai cùng ăn sáng, thấy hắn là kẻ sành ăn nhất nên cô đồng ý, hắn giàu hắn bao, dại gì từ chối.

Cô đánh thức thằng Trường dậy, bảo nó rủ Tuấn Văn đi ăn sáng, còn cô gọi điện cho Trần Phong.

Hạ Linh khoác một cái áo phong đơn giản, cái quần thể thao thoải mái bước ra cửa.
Khóe miệng cô liền giật giật".." sao lại có tên Tuấn Văn?

".." Đúng rồi.. Hắn có nói hắn sẽ không đi đâu..

..
4 người 4 đôi chân.
4 người 1 ví tiền..
Giỏi...
Đi được nửa đường ba thằng không biết xấu hổ các ngươi mới nói đều không đem tiền..
Phu nhân không để một ví tiền dày cộp cho cô thì hôm nay nhịn ăn sáng à?

"Ha.. Ông vệ sĩ của chú đâu? Ứng tiền ông ta đi." Hạ Linh chán ghét hỏi Tuấn Văn.

"Ông ta canh nhà chứ không canh tôi" Tuấn Văn bĩu môi bày ra vẻ mặt vô tội.

Không nói với tên đó "hứ"

"Trần Phong, sao hôm qua mày bảo mày bao?" Hạ Linh liếc nhìn vẻ ung dung của hắn mà máu dồn lên não.

"Mày giàu xụ còn muốn bảo tao bao à" Trần Phong núp sau lưng Tuấn Văn lại giả vờ nhìn Hạ Linh một cách sợ sệt.

Hạ Linh chán ghét nhìn bọn họ, cô giàu cô bao cho em cô, thế mấy người muốn tôn cô làm chị à: "Tôi chi hết thì mốt nhớ ghi ơn".

Trần Phong đi với cu Trường trước một đoạn rõ xa, Hạ Linh với Tuấn Văn chậm rãi ở phía sau. Dù gì cô cũng giữ tiền. Tụi nó đi trước cạp đất mà ăn ha.

Tuấn Văn liếc nhìn ánh mắt của Hạ Linh, rồi chậm rãi bước tới gần cô.

"Chuyện gì?" Tên này thần kinh ha? Tránh xa tôi ra đi..

"Có xe tới" Hắn khẽ cúi đầu đáp lại cô. Tầm mắt cô chợt thu gọn khuôn mặt của hắn.

".."

"Đi bên phải theo chiều đi của mình" Cô xoay người tránh ánh mắt của hắn bước nhanh trên con đường nhỏ đầy hoa mùi giờ.

Hôm trước có một trận mưa lớn nên đa số ruộng đều ngập nước, đường xi măng nhỏ ra ngoài lộ cũng gặp phải vài vũng nước to.

Gặp vũng nước to thì làm thế nào?

Trần Phong tiên phong, hắn khởi động kĩ càng, quơ chân múa tay, rồi hất tung người lên không trung một cách đột ngột..

Ha..

"Ùm"

Chân tiếp đất một cách hoàn hảo..
Nhưng đích đến lại sai địa chỉ...

"Phì" Nước bắn tung tóe lên, cô nhìn điệu bộ ngu ngốc của hắn mà mắc cười.

".." Làm màu làm mẻ.
".." Tôi cũng muốn vậy đâu.

Hạ Linh xắn ống quần lên.
"Tõm..tõm"
Cô lội qua vũng nước không một chút chần chừ. Phía sau cô thằng Trường đi vòng qua mấy nhánh cây từ lúc nào. Chỉ còn lại Tuấn Văn.

Mọi người: ".." Qua đi.. Cậu tính bắt chúng tôi làm cầu ha gì..

Ánh mắt của Tuấn Văn nhìn đám người ở trước, môi mím chặt, rồi nhìn vũng nước, hắn lại quay mắt nhìn bọn họ rồi lại nhìn vũng nước..(x2 tua nhanh)

".." Gì đây.. Hắn bị làm sao..

"Anh qua đây" Thằng Trường phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, đưa tay vẫy vẫy phía Tuấn Văn.

Cũng phải, nước sình thế kia bảo thiếu gia nhà ta sao qua được.

Khóe môi Hạ Linh giật giật, cô đói tới phát cáu rồi nha.

Cuối cùng bổn cô nương cũng phải đích thân ra tay. Cô sợ hai thằng kia đói nên xua tay bảo bọn họ đi giành chỗ trước. Chỉ còn lại Hạ Linh và Tuấn Văn.

Đánh hắn..

".." Cô ta vòng lại đây để đánh mình à..

Hạ Linh chìa cánh tay thon thả của mình trước mặt Tuấn Văn: "Nắm tay tôi".

Ánh mắt Tuấn Văn trở nên ngượng ngịu, vành tai hắn đỏ ửng. Bì bõm lội trong nước kéo tay cô gái kia đi.

".." Tôi ăn cậu chắc.. Cậu đang e thẹn thục nữ cái gì?

Tuấn Văn đi ngoài đường mà bọn con gái không ngừng chỉ trỏ.

"Hôm nay gặp toàn nam thần thôi..Aww"

"Cậu ta đẹp trai thế.."

"Hứ..Tôi cũng xinh đẹp mà." Hạ Linh nói nhỏ với Tuấn Văn. Vì cô ghé sát tai hắn nói nên vành tai lại đỏ lên..

".." Cô tránh xa tôi ra chút.

"Biết thế hồi nãy đi xe đạp cho đỡ phiền, còn hai thằng ranh kia đi đâu rồi!?" Đã bảo ăn ở quán bà Hai mà..

Tiệm quán AAA.

"Gọi món đi bà chủ"
"Tiền ở đây anh gọi thoải mái..haha.."
"Ô gan chú mày to ha"
"Chị ấy có đem theo tiền hờ đừng lo"

Hạ Linh: ".. Thằng Trường cầm tiền đi rồi...Thôi kệ bọn họ tôi còn tiền." Về nhà chết với bà.

Tuấn Văn: ".." Không đòi hỏi gì đâu, tôi đói rồi..

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top