Bạn tôi là một tên bệnh hoạn.
Chàng trai mặc chiếc áo hoodie màu đỏ, đầu tóc trông bừa bộn nhưng nhìn cậu ta đẹp..
Đúng, cậu ta- Trần Phong, đẹp theo phong cách mà mấy đứa con gái thường thích. Còn tôi nhìn hắn thấy chả khác nào tên bệnh hoạn.
"Đứng ngây đó làm gì? Lại đây giúp này." Tên bệnh hoạn đó gọi tôi một cách gọi đòn. Thật sự là muốn đánh cho hắn một trận. Nể tình là tôi đang nhờ vả hắn.
"Hạ Linh, còn đó không!" Hắn chả thèm nhìn mà quát lên.
Tên điên này.
"Ở đây." Tôi trả lời cho có, đôi chăn vắt vẻo, ngồi trên sofa, nhìn hắn gõ cạch cạch điên cuồng.
"Giết xong boss này bố đòi tiền mày". Trần Phòng nhíu mày, mặt nhăn nhó.
".." Nó chưa bao giờ xem tôi là một cô gái xinh đẹp. Nói chuyện cứ như kiểu tôi thiếu tiền nó vậy.
"Dọn đồ chưa?"
"Lát ". Tôi trả lời mơ hồ.
Chúng tôi cùng quê, là hàng xóm của nhau. Năm lớp 9, tôi với Phong đăng kí thi vào trường điểm ở thành phố. Sài Gòn với chúng tôi không lạ, nhưng ở đây tôi không thích ứng được, hai năm qua tôi chỉ có Phong là bạn..
Chúng tôi vừa thi cuối kì, Trần Phong và tôi học khá đỉnh, tôi hạng nhất còn cậu ta thì hạng hai của trường. Ngày mai, chúng tôi sẽ bắt đầu kì nghỉ hè. Năm sau chúng tôi lớp 12, hè này với chúng tôi rất quan trọng, phải tính chuyện xa xăm học ngành nào, thi trường gì...
Tôi chưa có kế hoạch cho tương lai, không thấy gì thú vị, thấy chuyện gì cũng như nhau nên mấy chuyện xa xăm đó làm tôi lo sợ.
Trần Phong còn chả quan tâm, cậu ta chơi game cả ngày, tôi còn không biết cái thành tích khủng đó cậu ta đào đâu ra.
Trần Phong-bệnh-hoạn: ".." Chắc mày khác bố..
Tôi đang rất hưng phấn, về quê luôn yên bình, về quê sẽ được ăn món ngon, nghĩ về quê mà thấy hạnh phúc..
"Ngày mai nhớ đặt báo thức mà dậy sớm, không thôi tao bỏ mày ở lại". Tôi giở giọng răn đe, nhớ hè năm trước, chính hắn ta ngủ nướng mà báo hại bổn cô nương phải chi tiền đặt xe về.
"Năm trước còn bé". Trần Phong nhìn tôi, đầu tóc hắn đã gọn lại bao giờ, hắn hắc cầm như một vị thần.
"Hứ"
Thế năm nay hắn ta lớn hơn nhỉ? Mà cũng đúng hắn rõ cao hơn, đẹp trai hơn, phong cách hơn chỉ trong thời gian ngắn. Mà cũng tội, não hắn ta không chạy theo kịp cái tốc độ kia, vẫn là tên bệnh hoạn.
Một tên bệnh hoạn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top