9
Quãng đường từ phòng Choi Hyeonjun xuống đến phòng khách nói ngắn thì ngắn, nói dài thì như vô tận. Vừa mở cửa phòng, Lee Sanghyeok đã thấy một bức ảnh gia đình cỡ lớn, trong hình là một gia đình 4 người trông rất hạnh phúc, nhưng đây là nhà CHoi Hyeonjun mà, sao lại không có hắn ở trong đó ?
Em bỗng nhớ tới những lời bàn tán sau lưng khi hai bọn họ còn quen nhau, Lee Sanghyeok vốn không để tâm, hắn cũng vậy, nhưng hình như trong mọi lời bàn tán đó, họ luôn gọi Choi Hyeonjun là thằng con hoang, rằng hắn còn được ở lại nhà họ Choi chỉ vì ông bà Choi muốn giữ danh tiếng, chứ thật ra đến người làm còn coi thường hắn. Em nhìn quanh hành lang, rồi như nhớ tới giấc mơ trong cơn say, đầu em bỗng đau như búa bổ, Lee Sanghyeok chợt nảy ra cả ngàn câu hỏi
Choi gia giàu như thế, sao nhà của Choi Hyeonjun lại đơn giản đến vậy ? Không nói về nội thất tối giản, cả căn nhà dường như chẳng có gì ngoài vài bức tranh. Căn phòng anh vừa ở có lẽ là phòng Master, nhưng nó cũng chỉ có một chiếc giường, một bàn làm việc và một tủ quần áo.
Người đàn ông trong bức ảnh vô cùng giống hắn, nhưng so với người phụ nữ, hai người họ gần như không có nét chung nào ?
Và cả hai người con trai, bọn họ mang dáng vẻ của người thừa kế, lưng thẳng, ngực ưỡn, nét mặt kiêu ngạo, thế nhưng Choi Hyeonjun trông già dặn hơn hẳn hai người đó, rõ ràng rằng Choi Hyeonjun mới là người lớn hơn mà ?
Lee Sanghyeok cảm thấy như trời đất lay chuyển, em liên kết bức hình và giấc mơ khi nãy, chẳng lẽ Choi Hyeonjun chính là đứa con riêng bị ghẻ lạnh trong giấc mơ ấy hay sao ? Họ ghét hắn đến mức nào mà lại đối xử với hắn như thế ?
Hơn nữa, Lee Sanghyeok nhớ rằng bản thân từng nghe được một lời đồn về những bữa tiệc vô độ, không giới hạn về giới tài phiệt.
Rằng, giới tài phiệt bọn họ chia làm hai loại, một bên đủ giàu để con mình có thể phát triển trong điều kiện tốt nhất, và tuyệt đối tránh xa mọi loại tệ nạn, một bên chỉ là những " nhà giàu xổi ", họ nổi lên nhờ may mắn và quan hệ, từ đời cha mẹ đã quen với việc làm thân với những nhà giàu khác để có thể vươn lên, những bữa tiệc xa hoa ấy chính là tiền đề cho mọi chuyện hợp tác sau này.
Lee Sanghyeok từng thấy hắn trong bữa tiệc kiểu đó, em không hiểu, nếu Choi Hyeonjun là đứa con riêng, quyền thừa kế chắc chắn không thuộc về hắn, vậy sao hắn còn phải tham gia những thú vui dơ bẩn ấy ? Choi Hyeonjun cần gì từ bọn họ ? Có điều gì mà Lee Sanghyeok không thể cho hắn ?
Lee Sanghyeok thấy tim mình đau như bị bóp nghẹt, sao mà khó thở quá. Câu chuyện đằng sau thân phận của Choi Hyeonjun rốt cuộc là như nào ?
Em muốn chạy xuống dưới tầng để tìm hắn hỏi cho ra lẽ, nhưng chỉ vừa mới đến cầu thang, thứ đập vào mắt em là vô số những bức tranh được xếp dọc theo lối đi xuống, những bức tranh của Faker từ khi còn là kẻ vô danh, tới khi đã có chút danh tiếng. Lee Sanghyeok vừa đi vừa quan sát chúng, đầu óc em trống rỗng.
Tại sao hắn lại có những bức tranh này ?
Tại sao chúng lại trông mới như vậy ? Phải biết, để có thể bảo quản một bức tranh nguyên vẹn là một điều khó, Lee Sanghyeok là tác giả nhưng đôi lúc em vẫn lơ đãng làm tổn hại đến những đứa con tinh thân của mình.
Một giây lơ đãng, Lee Sanghyeok trượt chân ngã xuống cầu thang
Cứ ngỡ bản thân sẽ tiếp đất bằng thân thể yếu ớt này, rồi ngất đi, chứ tiếp nhận nhiều thông tin như thế, Lee Sanghyeok không biết bản thân sẽ đối mặt với Choi Hyeonjun kiểu gì. Thế nhưng cơ thể em lại va vào một lồng ngực vững chắc, người đó bế em trên tay theo kiểu công chúa, bảo vệ em trong vòng tay của mình.
" Anh ơi " Nghe thấy giọng hắn, Lee Sanghyeok nhắm chặt mặt, cơ thể run rẩy như sợ hãi
" Anh có sao không ạ..." Giọng nói đầy sự quan tâm từ trên đầu truyền xuống, nhưng mà lạ quá, không phải giọng Choi Hyeonjun. Em từ từ mở mắt, hoá ra người đang bế em không phải là hắn, mà là một cậu trai lạ mặt, có mái đầu xoăn xù bồng bềnh, trông giống Jeong Jihoon, nhưng khuôn mặt tròn xoe khác biệt một trời một vực với kẻ kia.
?
Lee Sanghyeok không biết tại sao bản thân lại nhớ tới Jeong Jihoon, nhưng hình như tư thế này có chút kì, còn có Choi Hyeonjun đang đứng như trời trồng nhìn anh chằm chằm ở phía không xa.
" Thả anh xuống trước được không ?" Em thỏ thẻ nói với cậu trai đang bế mình, mới lần đầu gặp đã bế bế bồng bồng, ngại quá đi mất. Người kia nghe vậy cũng nhanh chóng thả anh xuống, rồi như một quý ông thực thụ mà chỉnh trang quần áo cho anh, chứ Lee Sanghyeok chắc chắn rằng nó ít nhất cũng phải nhỏ hơn em 5 tuổi.
" Cậu là? "
" Đây là Choi Wooje, em trai em " Có lẽ không thể chứng kiến hai người diễn cái cảnh ngại ngại ngùng ngùng thỏ thẻ ấy nữa, Choi Hyeonjun đi tới đứng giữa, mặt đối mặt với em " Wooje, đây là Lee Sanghyeok, là..."
" Bạn" Chưa để hắn kịp nói hết, Lee Sanghyeok đã nhanh chóng cắt ngang. Một phần vì ngại ánh mắt hắn, một phần là vì sợ câu nói của hắn, hai người thực sự là gì, Lee Sanghyeok cũng khó có thể trả lời, em không muốn nghe thấy hai từ " người yêu cũ" từ hắn, cũng không muốn hắn chối bỏ quá khứ, gọi em bằng từ " người quen "
Dù sao, hắn cũng là ngoại lệ duy nhất của Lee Sanghyeok mà.
Choi Hyeonjun nghi ngờ nhìn em, hắn nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt từng chứa bóng hình hắn, hắn muốn xem cảm xúc của em có giống mình không, nhưng Choi Hyeonjun chẳng thể nhìn thấy gì. Hắn cụp mắt như chấp nhận sự thật, quay lưng đi vào bếp
" Hai người vào ăn sáng " Lee Sanghyeok muốn kéo hắn lại, hỏi hắn về mọi chuyện, rằng rốt cuộc thân thế hắn là như nào, người em trai này từ đâu ra, và tại sao hắn lại sở hữu nhièu tác phẩm của em đến thế, nhưng Choi Hyeonjun đã biến mất trước khi em kịp níu lại
" Anh vào ăn sáng nhé, anh trai em nấu ngon lắm " Lee Sanghyeok gật đầu. Em chắc chắn rằng Choi Wooje là một đứa trẻ được dạy dỗ rất tốt, có lẽ sau này cậu sẽ trở thành nhân tố quan trọng để em tìm hiểu rõ hơn về Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun quả thực nấu ăn rất ngon, hồi cấp 3 em đã được trải nghiệm vô số lần. Hắn nhớ rõ mọi thói quen ăn uống của em, một tuần 6 ngày, không ngày nào là trùng lặp. Lee Sanghyeok là tạng người gầy, nhưng vì được hắn nuôi cũng dần trở nên hồng hào, có da có thịt. Hơn mười năm, giờ đây lại được trải nghiệm, Lee Sanghyeok có chút xúc động khó nói.
Hơn nữa hắn còn làm bánh rất tốt, ngày nào cũng có thể làm bánh, nhìn Choi Wooje béo tốt như này, hẳn là hắn đã chăm cậu rất mát tay. Lee Sanghyeok dám chắc rằng sau bữa sáng, hắn sẽ mang ra một chút bánh ngọt để tráng miệng, nhưng còn chưa đợi được thì đã có kẻ tới phá rối.
Người đó nhấn chuông liên tục, như không muốn người trong nhà chậm trễ một phút giây nào. CHoi Hyeonjun phải chạy vội ra mở cửa, nhưng hắn vừa mở ra đã muốn đóng sập vào, nhưng người kia là một con mèo dài, đã kịp chen tay chen chân vào trong nhà. Gã đảo mắt quanh nhà, rồi như hoá thành báo mà phi tới ôm chầm lấy em.
" Anhhhhhhhh"
" Jihoon, anh đang ăn " Lee Sanghyeok thở dài, sao thằng nhóc này khác hẳn lần đầu gặp mặt vậy nhỉ ?
Anh ơi em đang ở ngoài rồi
Quả thật không biết nên vui hay nên buồn, trong một buổi sáng ngắn ngủi thôi mà Lee Sanghyeok trải qua hết từ chuyện này đến chuyện khác, và giờ thì cứu tinh xuất hiện rồi. Em gỡ con mực đang đu bám trên người mình xuống, chào hỏi mấy đứa nhỏ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên để lại một chiếc danh thiếp cho Choi Hyeonjun.
Phải chạy lẹ thôi, ở lại thêm chút nào nữa em sợ thiên thạch sẽ rơi xuống nhà hắn mất.
--------------------------
òm đây nè, nguyên nhân chính khiến toi mệt não nè, từ cái đoạn sanghyeok trượt chân là tui thấy hơn nghẹn, hơi mắc rồi, mà vẫn cố viết á, viết xong chap thì thấy khúc khuỷu thiệt =)))), mà thoi up nốt cho mọi người trước khi những phần tiếp theo nó còn nhấp nhô hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top