10

Lee Sanghyeok chào tạm biệt mọi người rồi chạy vội ra ngoài, em không muốn bản thân đã làm phiền buổi sáng của người ta mà còn để người ta chờ đợi. Ngay khi em vừa mở cửa bước ra, đã thấy bóng dáng người kia ở xa xa. Hắn đứng tựa vào xe, một tay bấm điện thoại một tay cầm một cái túi bóng trắng.

" Chào buổi sáng Dohyeon, cảm ơn em vì đã ghé qua đón anh"

"Chào buổi sáng anh Sanghyeok, em có mua chút đồ, hẳn là anh sẽ cần"

" Anh cảm ơn nhé" Sanghyeok mở túi đồ ra xem, là một chai nước giải rượu và một chai xịt khử mùi

" Em đoán chắc hẳn tối hôm qua anh đã đi uống rượu và ngủ lại nhà bạn mà không nói với anh Jihoon nên đã mua để dự phòng. Nước giải rượu là để giúp anh đỡ đau đầu, lát nữa chúng ta sẽ có vài cuộc họp đó, xịt khử mùi là để loại bỏ mùi rượu cũng như nước hoa trong quán bar. Mũi giám đốc thính lắm đó, nên anh nhớ dùng nhé" Park Dohyeon đứng ngược nắng, hắn vừa nở nụ cười em liền thấy choáng váng. Người này không những tinh tế, mà còn hiểu em đến lạ. Lee Sanghyeok cảm thấy như thể có cả trăm con bướm đang đập cánh rộn ràng trong bụng, em không biết gọi tên cảm giác này là gì, nhưng lạ quá, khác hẳn với những gì em từng trải qua.

" Anh cảm ơn nhé" Park Dohyeon thấy những rạng hồng trên gò má em thì hài lòng mỉm cười. Vậy là mèo xinh đã lại có thêm một ấn tượng tốt về hắn rồi. Hắn như một quý ông lịch thiệp, mở cửa xe cho em rồi mới vòng qua ghế lái.

" Giờ anh muốn đi đâu ? Hẳn anh chưa muốn lên công ty luôn nhỉ ?"

" Ừm, có thể đưa anh qua nhà em được không ? Anh muốn tắm rửa một chút"

" Vâng, em luôn sẵn lòng mà "

Không hiểu sao anh trai luôn nói mèo xinh kiêu kì và khó tán, cá nhân Park Dohyeon thấy mèo sắp rơi vào lưới tình của hắn rồi
















.

" Choi Hyeonjun, anh đang nhìn gì thế ?" Jeong Jihoon để ý thấy từ khi Lee Sanghyeok vội vàng rời đi, Choi Hyeonjun cũng bám sát theo em, rồi dừng lại trước cửa sổ to, hướng ra ngoài sân, hắn thấy Choi Hyeonjun cứ nhìn chằm chằm vào hai người kia, mặt không thay đổi nhưng bàn tay cầm điện thoại đã sớm hằn gân xanh.

" Không có gì, em có biết người kia không ?"

" Biết, Park Dohyeon mà, ai lại không biết anh ta chứ ?"

Nhỉ? Ai lại không biết Park Dohyeon luôn trưng ra bộ mặt tinh tế, tài giỏi và khéo léo, nhưng đó chỉ là những bước đầu. Như loài bò sát máu lạnh, Park Dohyeon sẽ kiên nhẫn chờ đợi, đến khi con mồi hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay mình, thân rắn sẽ siết mạnh, rồi giết chết con mồi trong im lặng.

Một kẻ giảo hoạt như thế, tại sao lại được ở gần Lee Sanghyeok tới vậy ? Lee Jihoon chẳng lẽ không biết đến những tin đồn về người này hay sao

Choi Hyeonjun đi về lại bàn ăn mà không nói gì, hắn không ghen tị vì bản thân bị Lee Sanghyeok đẩy ra xa, hắn chỉ sợ, nỗi đau vốn chưa lành của em, lại một lần nữa bị xé toạc ra, rồi vết thương lại càng thêm trầm trọng




.

toi gioi qua TvT, viết được phần sau rồi

cố lên tôi ơi, còn cỡ 2,3 nhân vật nữa thôi

.




.

định sang giữa tuần sau mới đăng cơ, nhưng mà chuyển nhượng trông căng thẳng quá, nên đăng luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top