V.acancy

"Nếu như gặp lại người đó, cậu sẽ làm gì ? Ý tớ là người đã từng khiến cậu cực kì tổn thương ấy ?"
Tôi nhớ, đã từng có người nói với tôi như vậy.
Một sự quen thuộc đến xa lạ ập đến trong tôi. Làm gì à.. Làm gì nhỉ ?!
Tôi cũng không biết nữa.
Có lẽ, chúng tôi sẽ cùng nhau ôn lại kỉ niệm thời hoa niên trong vắt.
Có lẽ, chúng tôi sẽ ngồi trong một quán cà phê thơm lừng nào đó, hay sân trường cũ lộng gió, nói với nhau vài ba câu chuyện, rồi tôi sẽ bày tỏ mình đã quên rồi, chúng ta có thể trở lại làm những người bạn nhàn nhạt, giữ mối quan hệ quen biết.
Hoặc, tôi sẽ chỉ trích người, mẹ nó cậu chơi đùa tôi ! Chơi đùa tình cảm của tôi ! Cậu khốn kiếp ! Rồi chúng tôi sẽ đánh lộn.
Rồi vẫn là tha thứ.
Tôi cảm thấy, mình vẫn chính là quan tâm, là bao dung cho người ấy như vậy. Quả là một tên ngốc hết thuốc chữa !
Thế nhưng, tôi tuyệt đối không thể ngờ được, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, bờ môi ấy, lại không phải người tôi đã từng quen.
...
Sân trường lộng gió, hoa nắng đung đưa nhẹ nhàng như vỗ về. Tôi ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt nhẹ nhàng, hương vị của ánh mặt trời, của tấm áo trắng trong một tầng kí ức phủ bụi. Nhưng người trước mặt tôi đây, là cậu thiếu niên rực rỡ ấy sao ? Không !
Trước mắt tôi là một chàng thanh niên cao lớn. Hắn phải cao mét chín, hơn tôi hẳn một cái đầu. Mái tóc vốn đen bóng mềm mại nhuộm thành màu đỏ rực như lửa, giờ đây trông có đôi chút chói mắt. Hắn đeo khuyên tai, ở phần cổ có một hình xăm nho nhỏ lộ ra sau tấm áo màu trắng rách nát.
Thực sự là rách nát. Trên người hắn chẳng có chỗ nào lành lặn cả, áo rách quần rách. Tôi hoài nghi liệu có phải tâm hồn hắn cũng tả tơi như vậy hay không ? Vì ánh mắt hắn.. rất lạnh.
Người đàn ông trước mắt này, đã hoàn toàn mang tới cho tôi một cảm giác xa lạ đến trống rỗng.
Có phải chăng, nhìn thấy người trước mặt là tôi, hắn mới thể hiện ra sự giá lạnh như vậy ? Tôi vẫn chưa kịp định thần, thì bàn tay ấy đã đẩy tôi ra. Có chút thô lỗ.
Tôi phát hiện tay hắn đeo nhẫn. Một chiếc nhẫn màu đen uốn lượn. Cả người hắn ám mùi hư hỏng, ngay cả nụ cười trước kia như ánh nắng cũng trở nên thật là âm u.
Đã có chuyện gì xảy ra vậy ??
...
Tiếng nhạc xập xình đau não. Tiếng cười đùa cợt nhả. Mùi rượu cay nồng xộc thẳng vào mũi. Tên thanh niên đứng đối diện tôi, nhướn mày, ánh mắt hắn rỗng tuếch như ly rượu hắn đang cầm.
"Đi về!"
Tôi nghe thấy mình nói như vậy. Nhưng hắn chẳng hề xi nhê.
"Tôi nói cậu đứng lên!"
Kiên nhẫn lặp lại. Người trước mặt vẫn thản nhiên gọi phục vụ, yêu cầu thêm rượu.
Nốc cho lắm vào ! Nốc cho lắm vào !! Lắm vào !!!
Tôi cảm thấy thật sự đau đầu, khó chịu đến ngột ngạt. Người đàn ông trước mặt vẫn khiến tôi thật sự lo lắng. Dường như những sự tổn thương chẳng hề tồn tại.
Chết tiệt !
Đồ yếu đuối ! Đồ đáng ghét !!
Bản thân tôi, là một tên đáng ghét, là một tên yếu đuối đáng ghét chỉ biết hướng ánh mắt trông mong về một người, cho dù cậu ta có làm tổn thương mình, có trêu đùa mình, có lừa dối mình.
Thật là đáng thương, có phải hay không...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top