L.ove.

Đôi lúc tôi tự hỏi, tình yêu là gì. Tại sao ranh giới của nó với những thứ tình cảm vu vơ khác quá mong manh, khiến tôi chẳng thể phân biệt. Liệu chăng, có phải do đó là Người, nên tôi mới phải nếm trải cảm giác ấy. Cảm giác đau đớn của một thứ tình cảm-
-Cấm kị.
Mùa hè năm ấy là lần đầu tiên tôi gặp người. Thật nổi bật - đó là suy nghĩ hiện lên khi tôi nhìn thấy người. Mặc cho phong cách ăn mặc đơn giản, mặc cho mái tóc bù xù buông thả, dưới ánh nắng vàng, trông người vẫn thật đẹp, đẹp nhất trong những người tôi đã từng gặp, và đẹp nhất trong ký ức của tôi. Tôi lần đầu tiên xuyến xao. Nhưng tôi chưa thể định nghĩa được điều đó. Tôi không hiểu cảm giác đó là gì, ít nhất là khi ấy không hiểu, đầu óc non nớt và ngu ngơ của một thiếu niên 15 tuổi chưa hề nhiễm tạp chất không cho phép tôi có thể nhận biết hay gọi tên cảm giác ấy. Tôi chỉ biết rằng, từ lúc đó, mình thật có thiện cảm với người.
Từ khi sinh ra, tôi là kẻ hướng nội. Không thích những nơi ồn ào với những con người ồn ào. Không thích lên mạng và tạo ra một tính cách khác như những 'người hướng nội' khác thường làm, hay như người ta nghĩ rằng họ sẽ làm. Và không thích chủ động giao tiếp với người khác. Nhưng tôi đã làm một việc mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Tôi bắt chuyện với người. Tôi không chắc mình nghĩ gì lúc đó, lúc kéo nhẹ chiếc áo trắng mà tôi luôn tự ảo tưởng là áo đôi với mình, nhẹ giọng gợi ý rằng liệu hai ta có thể ngồi cùng bàn được không ? Người trả lời, xin lỗi, tớ đã hẹn ngồi cùng bạn khác mất rồi.
Tôi không thể gọi tên cảm giác của mình lúc đó, hụt hẫng, xấu hổ, tuyệt vọng và chán chường, đủ loại cảm xúc hỗn tạp. Tôi cười gượng, mắt chẳng thể rời ra khỏi khuôn mặt người, nụ cười tươi tắn và thứ ánh sáng lạ mà tôi nhìn thấy trên mặt người khiến tôi hơi choáng ngợp, và khiến cho sự thất vọng trong tôi càng đậm hơn. Giống như một cô gái lỡ mất buổi gặp mặt với thần tượng vậy, lúc đó tôi đã suy nghĩ như thế. Rồi lại tự bật cười với kiểu so sánh của bản thân, so sánh với con gái. Nhưng cảm giác đó không tồn tại quá lâu, người cười gọi tôi lại, hỏi rằng liệu tôi có thể trở thành người bạn thứ hai của người trong ngôi trường này không ?
Và tôi đã đồng ý.
Chúng tôi dường như gần nhau hơn. Và dường như thật sự thân thiết. Càng tiếp xúc với người, tôi càng cảm thấy trong mình thật quái lạ. Đó là thứ cảm giác ngượng ngập khi ánh nắng hắt lên nụ cười của người, với tôi. Là cảm giác thỏa mãn nhè nhẹ khi được ngồi xem người chơi bóng. Là cảm giác hụt hẫng mỗi lần thấy người đi chơi cùng bạn gái. Và là cảm giác vui vẻ đáng xấu hổ khi người kể tôi nghe những câu chuyện thất tình. Dần dần, người và tôi trở thành anh em, một danh từ nghe có vẻ tuyệt, nhưng đối với tôi, nó chính là sự gò bó.

Tôi nhận ra, mình thích người.

Điều đó làm tôi hoảng sợ. Mình lại đi thích người bạn thân của mình, lại đi thích một người hoàn hảo như cậu ấy. Cậu ấy có nhận ra không ? Cậu ấy có biết không ? Cậu ấy có cảm nhận được ánh mắt tôi dõi theo không ? Liệu.. cậu ấy có cảm thấy kinh tởm hay không ? Có nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ hay không ? Một chữ 'thích' này liệu có ảnh hưởng tới cậu không ? Tôi dần sợ. Tôi sợ sự hèn nhát của bản thân, sợ thứ tình cảm ngày một lớn lên, và sợ cả sự thân thiết của chúng tôi. Tôi biết, cậu ấy chỉ coi tôi là bạn-thân, và chỉ dừng lại ở mức như vậy. Rào cản giới tính khiến tôi không thể cho bản thân thêm chút hy vọng nào dù là nhỏ nhất. Nhưng không, tôi lại chẳng phải GAY. Tôi không thể tìm ra hứng thú của mình với con trai, dù tôi thực sự đã cố làm điều đó. Tôi chỉ thích mình người. Ôi, tình yêu là gì ? Nó thật quái đản. Tại sao nó lại nảy mầm ở chính người bạn thân nhất của tôi ? Tôi không biết, và cũng không muốn biết. Hay thật ra, tôi không thể làm điều đó. Bởi vì, năm đó - năm tôi 17 tuổi, cuộc đời tôi đã chính thức bước sang một trang mới với sự chuyển mình đau đớn.

-----

Ủng hộ mình tại Wordpress peongnahmew.wordpress.com nữa nhaaa :< Mew's Coffee House với những em mèo đáng iêu chờ mọi người đến thăm ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top