A.ugust

Tháng tám, nắng bắt đầu nhạt dần. Mùa thu Hà Nội vẫn vương vấn cái hơi nóng mùa hạ, chưa thật sự chuyển mát như những gì người ta nghĩ, và viết, về nó. Cuộc sống đại học đang chờ đón tôi.
Tôi thật sự chưa chuẩn bị đủ để quay lại thành phố này, hay ít nhất là chuyển về trường học này. Tôi đã từng nghĩ vu vơ, rằng liệu chăng mình sẽ gặp được người ấy, người đã từng ở trong giấc mộng suốt những năm tháng hoa niên. Người đã từng mang đến cảm giác đau đớn, ngọt ngào, lo lắng. Người đã từng khiến tôi mạnh mẽ..
Nhưng rồi. Tôi lại dừng. Một giọng nói choán lấy tâm trí, khiến tôi cảm thấy mình thật hạ tiện. Phải chăng, quả thật mình là một con người đáng thương hại và đáng khinh bỉ - giống như những điều hôm ấy người nói ra..?
Xua đi những suy nghĩ lung tung đã ngập tràn đầu óc, tôi bước trên hành lang dãy kí túc, nơi đây thực sự rất đẹp. Tôi sẽ kết thúc 2 năm còn lại của mình ở nơi này chăng..? Có lẽ vậy. Sau đó, tôi sẽ làm gì nhỉ? Tôi sẽ đi du lịch, sẽ trồng hoa, nuôi gà, làm một 'anh thanh niên' bình lặng mà sống. Tìm một công việc nhẹ nhàng an yên. Có thể, tôi sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, chăm sóc và nuôi lớn nó. Sẽ cho nó tất cả những gì tôi chưa từng được hưởng, yêu thương nó, chơi đùa với nó, dạy nó đàn hát, vẽ tranh.
Tôi bật cười với những suy nghĩ của mình, thầm nói mình thật không có lí tưởng làm sao..Nụ cười bỗng nhạt dần.
Bóng nắng bây giờ đang hắt lên hành lang, tạo thành những bông hoa nho nhỏ trên nền đất. Tôi đột nhiên sững sờ. Tôi nhớ, đã từng có những tháng năm xưa cũ, khoảng thời gian chưa hề quay về trong kí ức tôi ba năm nay, khoảng kí ức trên đất Hà Nội này, tôi đã từng dõi theo một bóng nắng vụt nhanh, đã từng ngắm sườn mặt một ai đó với những mảng sáng tối, đã từng cũng người ấy thưởng thức vài bông hoa soi bóng xuống mặt hồ.
"Và bản thân mày cũng chỉ là cái bóng !"
Nhếch môi cười tự giễu cái sự ngu dốt của chính mình. Sao giờ này tôi còn nghĩ đến người ? Sao giờ này vẫn không nhớ những gì người đã làm.. với tôi ?
- Aa ! Mày thật đúng là tiện mà !
Đúng vậy. Chẳng phải là rất tiện hay sao ?
.
.
.
Ngày đầu tiên đi học kết thúc. Sân trường cổ kính trải một lớp nền hoa ngọt ngào. Bầu trời trong và cao, vẫn còn có nắng. Bước trên sân trường rộng lớn, tôi chào một cậu học sinh cùng khoa vừa vẫy tay với mình, bỗng cảm nhận được một thứ gì đó, rất lạ..
Làm một sinh viên trao đổi, chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý của mọi người. Những học sinh ở đây đối với tôi có một sự tò mò rất lớn, đa phần về vốn ngoại ngữ, cuộc sống ở nước ngoài ra sao, làm gì.. Tôi thích trả lời những câu hỏi của họ. Thích cách họ nói chuyện và vây quanh tôi. Có lẽ, một con người đã quá một mình, sẽ rất 'thèm' người như vậy chăng ?
Mỗi lúc đó, lòng tôi lại thêm những xuyến xao.. Mối tình đầu của tôi, cũng từng có nhiều người yêu quí như vậy. Suy cho cùng, những điều đã in sâu vào tâm thức một người sẽ rất khó lòng thay đổi, dù thời gian có trôi qua bao lâu. Nó như một loại rượu càng để lâu càng nồng nàn, đượm vị. Càng để lâu càng sâu sắc, khó quên.
Miên man suy nghĩ, bàn chân tôi vấp phải cái gì đó, cả người đổ về phía trước.
"Thôi xong !"
Trong đầu chỉ còn nghĩ được như vậy, cả người cứ thế lao thẳng, tôi đã xác định mình chắc chắn sẽ tiếp xúc một cú đau với sân trường, mà người ta hay gọi là sấp mặt vậy.
Nhưng trước khi trạng thái ấy cho tôi một pha đau đớn, đã có một bàn tay kéo lấy áo tôi. Cổ bị siết lại khiến tôi khó thở trong giây lát, rồi cả người đổ vào trong bàn tay ấm áp của ai đó.
Một mùi hương lạ. Một hơi ấm lạ. Nhưng không hiểu sao, lại rất đỗi thân quen..
Cả người run lên, tôi muốn xác nhận suy đoán của mình. Kích động. Sợ hãi. Lo lắng. Bao cảm xúc quanh quẩn trong trái tim, nhưng chắc chắn chẳng có cái nào tốt cả.
- Cậu có sao không ?
Tiếng nói trầm ấm, hơi khàn, nhẹ nhàng rót vào tai tôi.
Quay lại đi !
Ngước lên đi !
Trong tôi chỉ còn một cảm giác duy nhất, nhưng lại khó diễn tả nhất. Là mong chờ hay bài xích ? Liệu.. đó có phải người hay không ?
Có phải người tôi luôn tâm niệm ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top