learning how to love #3
Wooje xin nghỉ suốt một tuần sau đó, em thu dọn chút ít đồ đạc lên xe về quê ngay trong đêm.
Lo liệu tất cả mọi thứ xong xuôi, em lại bắt xe lên Seoul cho kịp với kỳ thi sắp tới.
Một tuần đó, Wooje chẳng khác gì một con rô bốt biết làm việc.
Số tiền dành dụm của em suốt mấy năm rồi dù nhiều cũng chẳng đủ để lo hậu sự cho tất cả mọi người ở quê. Wooje phải mượn thêm từ mấy người bạn cùng phòng mỗi người một ít.
Công việc gia sư của em hiện tại dù có làm thêm đến khi tốt nghiệp cũng chẳng đủ để đắp vào phần nợ, thế nên em đã quyết định đi xin việc ở một quán ăn gần trường.
Ông chủ ở đó rất nóng tính, khối lượng công việc còn đặc biệt nhiều. Nhưng lúc ấy Wooje không có sự lựa chọn.
Vì là nhân viên mới nên em không thể đứng bếp mà chỉ có thể làm phục vụ chạy bàn. Vào mùa lễ, quán đông khách vô cùng, em cứ phải chạy đi chạy lại từng bàn một.
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng tới, vào ngày thứ ba em làm việc tại đó, trong lúc đang tranh thủ di chuyển qua những lối đi chật hẹp, em vô tình vấp chân rồi làm đổ cái khay trên tay vào một vị khách đang đi ở hướng ngược lại.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu thứ em đang cầm không phải một tô canh nóng hổi vừa mới ra lò.
Và em còn nghe thấy vị khách đó khẽ chửi thề một tiếng.
Wooje biết mình không xong rồi.
"Thành thật xin lỗi quý khách... xin lỗi quý khách."
Em cúi đầu xuống thật thấp rồi liên tục nói xin lỗi. Vì quán đang đông người, sự tình bên này chẳng mấy chốc đã đến truyền tai ông chủ đứng cách đó không xa.
Ông hối hả chạy về phía chỗ em rồi cũng nhanh chóng gập người xin lỗi. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau ở phía dưới, Wooje nhận được một cái lườm tóe ra lửa từ ông.
"Thật ngại quá, cậu này là nhân viên mới vào làm được vài ngày. Mong quý khách thông cảm bỏ qua cho."
"Tôi xin lỗi."
Wooje cũng phụ họa theo mà nhận lỗi bằng một thái độ chân thành nhất. Sau đó em nghe thấy ông chủ đề nghị được đền bù cho vị khách xui xẻo, nhưng từ đầu đến cuối người kia không mảy may nói một lời nào mà chỉ lắc tay ý bảo không cần.
Wooje vẫn luôn gập người suốt từ nãy, cho đến lúc cả hai bên giải quyết xong xuôi, khi lướt ngang qua người Wooje để rời khỏi chỗ đó, em mới nghe được giọng nói của vị khách đó lần đầu tiên.
"Ngẩng đầu lên đi."
Một giọng hơi trầm và khàn, nhưng em lại thấy rất êm tai. Wooje như bị giọng nói ấy mê hoặc, ngay lập tức đứng thẳng người dậy rồi nhìn về phía người đó vừa bước qua.
Không may là chỉ kịp nhìn thấy gót giày của vị khách ấy vì bị hành lang che khuất. Chẳng hiểu sao trong lòng em bỗng có chút tiếc nuối.
Nhưng đó cũng chỉ là chút cảm xúc chóng vánh, nhất thời thoảng qua. Bởi Wooje vẫn còn đó một màn hậu quả mà em phải gánh chịu vì sự bất cẩn của mình.
"Đi làm ba ngày thì hết hai ngày có sự cố đổ vỡ. Tao trả lương cao cho bọn mày để đi đập phá à?"
"..."
"Tao thấy thương bọn bây là sinh viên cực khổ đi làm thêm kiếm sống nên mới thu nhận. Nếu nhắm làm không nổi thì cứ việc xin nghỉ đi, tao sẽ trả công đầy đủ mấy ngày qua cho mày."
"Cháu xin lỗi..."
Dù đã hết lời xin lỗi nhưng Wooje vẫn phải đứng đó nghe mắng suốt nửa tiếng sau. Những lời này em đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, từ khi còn là một đứa trẻ vô tư cho đến lúc trưởng thành hiểu chuyện. Với xuất thân của mình, việc bị người khác trách mắng từ lâu đã được Wooje xem là điều hiển nhiên.
Thời em còn sống ở quê, những ánh mắt xem thường cùng những lời nói khó nghe chính là thứ mà em phải đối mặt hàng ngày mỗi khi tới trường. Wooje không thấy việc mình sống ở cô nhi viện có gì là đáng xấu hổ, thế mà họ lại luôn vin vào cái thân phận là trẻ mồ côi của em mà buông xuống những lời cay đắng.
Tuy nhiên với Wooje ở thời điểm đó, không gì quan trọng bằng việc học hành của em. Tất cả mọi ác ý mà người ta hướng về phía em đều được hóa giải bằng những con chữ nắn nót trong vở, bằng những bữa trưa được chuẩn bị chu đáo bởi các bà mẹ ở nhà, bằng những giọng nói tíu tít của mấy đứa nhỏ luôn miệng hỏi 'anh Wooje hôm nay ở trường có mệt không ạ?' mỗi khi em đi học về.
Thế mà tất cả những thứ đó, giờ đây đều đã không còn.
Không còn ai cho em sự an ủi vụng về mà ấm áp đó nữa.
Wooje bỗng thấy tủi thân vô cùng.
Một đứa rắn rỏi và mạnh mẽ như em vốn không nên chỉ vì vài ba câu trách móc mà cảm thấy tủi hờn. Dặn lòng là thế nhưng Wooje cũng chẳng ngăn được làn hơi nước đang tích tụ trên khóe mắt mình.
Và em khóc thật.
Trong con hẻm nhỏ phía sau nhà hàng, em bó gối ngồi dựa lưng vào tường và bật khóc nức nở.
Không vì gì cả, chỉ là khóc cho bản thân em.
Khóc cho mái ấm đã tan vỡ của em, khóc cho nỗi uất ức đã luôn được sự dịu dàng kìm nén.
Tiếng khóc của em vang vọng khắp con hẻm chật hẹp, Wooje để mặc cho bản thân gào thét để giải tỏa ở nơi vắng lặng không người đến này.
Cho tới khi cơ thể dần mệt nhoài, những tiếng gào cũng chỉ còn là những cơn nấc trong lòng ngực, em mới buông thõng hai tay xuống rồi ngước nhìn lên.
Lúc này Wooje mới giật mình phát hiện em không phải là người duy nhất đang có mặt ở đây.
Ở bức tường loang lổ vết ố vàng phía đối diện, có một bóng người cao lớn đang dựa lưng vào đó. Em không biết người đàn ông này đã đứng ở đấy từ bao giờ nhưng dựa vào điếu thuốc được hút dở nằm trên tay của anh thì Wooje nghĩ có lẽ anh đã ở đây đủ lâu để nghe hết khúc ai oán vừa nãy của mình.
Wooje cảm nhận được hai má mình đang nóng dần lên vì ngại.
Như nhận biết được sự lúng túng của em, người đối diện chậm rãi lên tiếng để giải thích.
"Tôi chỉ ra đây để hút thuốc thôi, đừng bận tâm. Cậu cứ việc tiếp tục việc của mình đi."
Đùa nhau à?
Dưới cái tình hình này thì nào có ai khùng mà ngồi đây khóc lóc tiếp cho người khác nghe. Wooje dụi mạnh vào hai mắt của mình rồi chống tay ngồi dậy.
Khoan đã...
Giọng nói này sao lại nghe quen thế...
Đến khi đập vào đôi mắt em là hình ảnh của một đôi giày bị ướt phân nửa của người bên kia, Wooje mới vỡ òa.
Rốt cuộc ngày hôm nay của mình có thể xui xẻo đến mức nào được vậy?
"Tôi xin lỗi."
"Về cái gì?"
Có vẻ như không hiểu vì sao Wooje lại đột ngột nói ra lời xin lỗi, anh hỏi ngược lại em với dáng vẻ thắc mắc.
"Về sự cố khi nãy. Lúc đó do tôi vội quá nên mới... thành thật xin lỗi anh."
"Tôi đã nói là không sao rồi mà."
"Nhưng giày của anh..."
Wooje vừa nói vừa chỉ về phía chiếc giày bị ướt bởi nước canh dưới chân người đối diện.
"Giày cũ thôi, không đáng giá mấy."
Cảm giác áy náy trong lòng Wooje vẫn không thể vơi bớt, em gập người lại định xin lỗi một lần nữa.
Nhưng đã bị một bàn tay ngăn cản.
Và giọng nói trầm thấp ấy lại vang vọng bên tai.
"Đừng có hở chút là cúi đầu như thế. Tôi đã nói không sao rồi."
"Tôi có trách phạt cậu đâu mà lại trốn một mình ra đây rồi ngồi khóc thế."
Anh với tay vào trong túi lấy ra một cái khăn rồi dúi nó vào tay Wooje.
"Lau nước mắt đi."
Và cái khăn chẳng đáng giá bao nhiêu đồng ấy vẫn luôn được em giữ gìn cẩn thận cho đến tận ngày hôm nay. Dù vải đã sờn, dù màu đã mất nhưng mỗi khi chạm vào nó, trái tim em vẫn cảm thấy rung động như ngày đầu tiên.
Ngày hôm đó, Moon Hyeonjoon đưa cho em một chiếc khăn để đổi lấy cơ hội bước vào trái tim em một đời.
Buổi gặp mặt chóng vánh của hai con người xa lạ trong một con hẻm tối tăm và nhơ nhuốt thời điểm đó chính là thứ đã ra tay cứu rỗi Choi Wooje.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top