Một câu chuyện của Zed (Phần 9)

Tối hôm đó, sau khi bàn bạc xong về chuyến săn rồng của Jarvan, Lux vẫn thắc mắc về thời gian chuyến đi :

– Vậy bao giờ thì tất cả khởi hành ?

Jarvan nhìn ra cửa :

– Ngay bây giờ, hãy tiến đến phía bắc Demacia, không chậm trễ thêm chút nào được.

Tất cả nhìn ra ngoài, đúng là có một đội quân của Jarvan đã chờ sẵn, và tất cả... đều có vẻ gì đó cười thầm. Lux đỏ mặt vì ắt hẳn họ đã thấy được cái cách mà cô tống Jarvan ra khỏi nhà vừa rồi. Ngay sau đó, tất cả chuẩn bị hành lý để lên đường. Lux cầm theo vài vật dụng cá nhân và cây gậy phép của mình, Katarina thì thay lại bộ y phục cũ của "Ác Kiếm", Garen mặc lại giáp phục, cầm kiếm bước ra cửa. Garen lại gặp ngay người bạn cũ :

– Cô cũng tham gia chuyến đi này sao, Fiora ?

Fiora là con út của gia tộc Laurent, một gia tộc với truyền thống nổi tiếng đấu tay đôi. Nhưng với cương vị hiện giờ của Fiora là lãnh đạo của gia tộc, cô cũng trải qua rất nhiều ngờ vực từ phía ngoài. Cha của Fiora cũng là một đấu sĩ như cô, và Fiora luôn mơ ước có một ngày được vĩ đại như cha mình. Nào ngờ, cha của Fiora đã nhận lời thách đấu trong một cuộc chiến, tuy nhiên tối hôm trước khi xảy ra cuộc đụng độ, chính quyền đã bắt gặp chính ông bỏ thuốc độc vào ly rượu của đối phương mình. Thanh danh của gia tộc Laurent từ đó bị hủy hoại bởi ông ta, Fiora biết rằng niềm tin của cô đặt nhầm chỗ. Và với cương vị một đấu sĩ đáng tự hào, Fiora đã thách đấu cha mình, cô hoàn toàn có thể xuống tay, nhưng cô tước gươm của vị đấu sĩ "danh giá", buộc ông phải nhường cương vị lãnh đạo lại cho cô. Fiora luôn muốn dựng lại tiếng tăm cho gia tộc, nhưng cái bóng của sự ngờ vực vẫn còn đó. Fiora tham gia cuộc chiến này theo lời mời của Jarvan, nhưng một phần cô cũng vì gia tộc mà chiến đấu.

Nhắc lại, nghe Garen hỏi, Fiora quay lại, chĩa mũi gươm vào anh :

– Có lý do gì mà gia tộc Laurent không tham gia được ?

Garen cười :

– Thôi nào, tôi chỉ hỏi thăm cô thôi, chúc may mắn nhé.

Fiora cất gươm vào, Garen nhìn sang Katarina, cô đã nắm lấy thanh kiếm của mình chuẩn bị tấn công nếu có gì xảy ra.

– Không sao đâu, cô ta chỉ đùa với anh thôi mà.

– Nếu cô ta dám ra tay, thì phải xem có lành lặn mà đi tiếp không.

Katarina cố tình nói lớn để Fiora nghe được. Ngay lúc này Fiora mỉm cười bước xuống ngựa, đứng trước mặt Katarina :

– Người nhà Crownguard luôn biết nói đùa đấy Garen, chỉ là đứa hầu gái mà có tư cách hù dọa ta sao ?

Katarina không lộ vẻ tức giận khi bị khiêu khích, liền đáp lại ngay sau đó :

– Thôi nào, chẳng phải gia tộc Laurent cũng chỉ biết giở trò với đối thủ kia à, lần này chắc hẳn không có cơ hội bỏ độc vào ly rượu cho rồng đâu nhỉ ?

Katarina vừa nói, vừa châm chọc Fiora. Fiora chỉ mỉm cười :

– Thế thì cô có dám nhân danh gia tộc của mình và chấp nhận lời thách đấu của ta không ? Đứa con gái của thống đốc Du Couteau ? Dường như rằng gia tộc của cô cũng tự hào về kiếm thuật của mình lắm đấy !!!

– Được thôi... Nhưng cô có bỏ độc vào ly rượu của ta không ?

Fiora quay sang Jarvan :

– Đấy xem như là lời chấp nhận đấy nhé.

Rồi nhanh như cắt, Fiora lao tới Katarina, nhưng Katarina đâu phải dễ chọc giận. Cô nhảy ra sau lưng Fiora ngay từ khi cô ta lao đến, hoán đổi vị trí của hai người chỉ tích tắc, Katarine tặng Fiora ba mũi phi dao ngay sao đó. Fiora quay lại kịp, gạt hết mũi dao sang một bên bằng thanh gương của mình.

– Chỉ vậy thôi sao, tiếp nhé...

Fiora lao tới Katarina lần nữa, Katarina nhanh chóng phòng vệ bằng cách điều khiển các phi dao bay quanh người khiến cho Fiora lùi lại một bước. Nếu như vừa rồi vẫn tiếp tục lao lên thì họa chăng chỉ có chuốc lấy thương vong. Fiora chỉ kịp nhìn lại về Katarina :

– Giờ thì bại nhé, Fiora.

Katarina cầm trên tay rất nhiều mũi dao nhỏ, cả Jarvan, Garen, Annie, Lux và các binh sĩ lùi lại. Kỹ thuật tiếp theo đã mang lại cho cô danh hiệu Ác Kiếm lừng lẫy trên chiến trường, và một lần nữa đã được tái hiện trước mắt tất cả mọi người. Katarina phóng nhiều mũi dao ra các hướng, tựa như bông sen đang đua nở, và được tưới lên bằng máu huyết kẻ địch. Tất cả đều lui về sau phòng thủ, chỉ có Fiora là không chạy trốn trước đòn công kích vừa rồi. Katarina đã lộ rõ ý định coi thường Fiora ngay khi kết thúc lượt tấn công, cô quay lưng, ngỡ rằng Fiora bị thương rất nặng ngay sau đó :

– Giờ thì ai đó đưa cô ta về nhà đi.

– Mọi chuyện đã xong đâu ?

Fiora lên tiếng khiến Katarina quay lại, vô cùng ngạc nhiên. Fiora chẳng mảy may có vết xước nào, tay của cô ta cầm lấy sợi dây chuyền chữ thập đeo trên cổ, Katarina nhận ra đó là bảo vật của gia tộc Laurent, chính nó đã đẩy các mũi dao Katarina ra chỗ khác.

– Không thể nào... Cô dùng cả vật đó... – Katarina nghiêm túc lại.

Fiora ra hiệu cho binh lính cầm lấy một chai rượu đưa chô cô. Fiora dùng kiếm gọt đứt, rồi uống cạn. Cô vất cái vỏ rỗng đấy sang một bên :

– Cô biết khiêu vũ chứ ? Hãy nhảy múa một điệu nào...

Fiora lao tới, Katarina đã vội lùi lại, nhưng không thể ngờ, Fiora đã ở đằng sau cô từ lúc nào. Tốc độ của Fiora ngay bây giờ còn nhanh hơn mọi thứ mà tất cả người ở đây từng trông thấy. Những tinh hoa kiếm thuật của gia tộc Laurent đã được Fiora lĩnh hỗi gần như tuyệt đối, thậm chí vô cùng điêu luyện và hoàn mỹ nhất từ trước đến giờ. Fiora như đang đùa cùng Katarina, thay vì đâm kiếm từ sau để kết thúc trận chiến, cô ta chỉ đây Katarina về ngược về phía trước. Katarina bất ngờ những vẫn phản ứng kịp là khựng lại được, cô quay lại sau lưng, nhưng chẳng có ai :

– Nhìn đâu vậy...

Fiora lại ở sau lưng Katarina một lần nữa, đâm tới một nhát, nhưng may là Katarina phản xạ nhanh, cô quay lại đỡ được bằng kiếm của mình. Giọng cười Fiora thốt lên ngay lúc này nhưng không ai có thể nhìn rõ cô ấy đang ở đâu, càng di chuyển thì tốc độ của Fiora càng tăng lên chóng mặt. Cô ấy đơn thuần chỉ là di chuyển thật nhanh quanh Katarina chứ không hề biến mất, cho đến khi Fiora dừng lại :

– Kết thúc nhé.

Fiora đâm thẳng tới trước. Ai cũng nghĩ rằng Katarina sẽ lãnh trọn mũi kiếm, Garen dự định lao ra ngăn cản, nhưng Lux đã nhanh tay hơn :

– Dừng lại.

Lux vất cái đồng hồ cát nhỏ nhắn về phía Katarina, cô nhanh chóng chụp lấy, lưỡi gươm của Fiora vừa lao tới, đã dừng lại giữa chừng, Katarina và Fiora vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, Lux đã lên tiếng ngay sau đó :

– Đấy là bảo vật của tôi, có thể ngưng động thời gian chốc lát, cô đã dùng đến bảo vật của mình, có vẻ là không công bằng cho Katarina, bây giờ thì có thể hòa được không nhỉ ?

Fiora cười khẩy :

– Trừ khi cô ta nhận thua.

Rồi lao tới tấn công, nhưng đã bị một cánh tay chụp lấy, là Annie đã ra tay :

"Dừng lại được rồi"

– Con nhóc biến đi chỗ khác...

Annie đẩy Fiora văng ra xa, chỉ bằng một tay, tất cả đều kinh ngạc :

"Hỗn láo, thứ nhãi ranh như ngươi mà dám nói với ta giọng đó, có tin ta sẽ thiêu sống ngươi tại đây không ?"

Mọi chuyện có vẻ căng thẳng, Jarvan lên tiếng :

– Thôi nào, mỗi người nhịn một tiếng đi. Chúng ta đều đến đây với mục đích khác cơ mà, hãy để khi nào tỷ thí đi nhé.

Garen chạy tới đỡ Katarina đứng dậy :

– Em đang giữ lấy một sinh nữa bên trong cơ thể, sao lại chấp nhận lời thách đấu cơ chứ...

Katarina mỉm cười :

– Em cũng là một thành viên của gia đình anh, nên không thể để cô ta coi thường gia đình của chúng ta được.

Fiora nhìn qua Katarina, thoáng nghe Garen nói về việc đó với Katarina. Thế nhưng cô ta vẫn chấp nhận thách thức, Fiora quay đầu, bước lên ngựa. Annie đích thân xem xét các va chạm của Katarina, thật may mắn là không sao. Tất cả đi bắt đầu chuyến hành trình về phía bắc. Họ lang thang trong đêm, mất vài tiếng đồng hồ, mò mẫm trong đêm tối, các vết tích trên đường do con rồng vẫn còn đấy, nhìn mà xót xa. Các thi thể bị cắn xé, nằm phơi thây, Jarvan cùng binh lính đích thân chôn cất họ. Cứ như vậy cả đoàn người lại tiến lên. Một binh lính kêu lên :

– Ở đây chẳng có đấu tích gì cả, có nên đi tiếp không thưa ngài ?

Jarvan nhìn về phía trước :

– Tại kia có một cây to, ta sẽ nghỉ tại đấy.

Rồi tất cả tiếng vào, Jarvan là người dẫn đầu, bất chợt ra hiệu :

– Tất cả nằm xuống...

– Có chuyện gì sao Jarvan ? – Garen hỏi.

– Tớ thấy có người, nào, Lux, hãy soi sáng chỗ đó xem.

Lux tạo ra một quả cầu ánh sáng vào trong, nhưng chẳng có ai.

– Chắc là... ta nhìn nhầm.

Rồi Jarvan ra hiệu tất cả đi từ từ, tiếp cận lại, một tiếng nói từ trên cây vọng xuống :

"Các ngươi là ai ?"

Jarvan cùng mọi người nhìn lên, là một cô gái...

"Chúng ta không thù oán, các ngươi muốn gì."

Annie nhìn một hồi, quay sang Jarvan :

"Cậu muốn săn rồng phải không ?"

Jarvan không hiểu lắm :

"Cô ta là rồng đấy..." – Annie nói tiếp.

– Vậy thì để ta... – Chưa kịp đợi Annie nói hết, Fiora đã lao lên.

Annie chỉ thở dài :

"Bọn hậu bối ngu ngốc, ta có bảo cô ta là con rồng đấy đâu."

– Con rồng kia, đền mạng đi.

Fiora lao tới, nhưng cô gái chẳng hề nao núng, chờ Fiora đến gần, cô gái rồng này bất ngờ phun ra một luồng lửa về phía trước. Fiora không kịp phản ứng, chỉ vội đưa tay lên che mặt. Ai cũng nghĩ Fiora đã trúng đòn, nhưng Annie đã đứng ở sau Fiora, nắm lấy người cô đẩy sang một bên :

"Tránh ra chỗ khác, nhóc con."

Luồng lửa vẫn không dừng lại, nó lao đến Annie, chạm vào cô rồi vụt sáng lên, tất cả lóe mắt trước điều vừa rồi. Cứ nghĩ rằng Annie không qua khỏi, cho đến khi ngọn lửa tắt đi, Annie vẫn đứng đấy, chẳng mảy may tổn hại. Xung quanh Annie được bao bọc bằng ngọn lửa xanh như băng giá, nhanh chóng giải phóng ngọn lửa của cô rồng kia.

"Ngươi tên gì ?" – Annie hỏi.

Cô gái cười nhếch mép :

"Thì sao nào, đừng tưởng đỡ đòn của ta là..."

Chưa dứt câu, Annie đã ở ngay trước mặt cô rồng này, tạo ra ngọn lửa nắm cổ cô ta :

"Xấc xược. Không nói thì ta tự tìm."

Annie nhắm nhắm lại, dùng sức mạnh của mình để dò tìm về cô gái này. Nhiều chuyện hiện ra trước mắt, cô ta tên là Shyvana. Là đứa con lai của một trong những con rồng mạnh nhất cùng cô gái loài người. Tộc rồng luôn xem Shyvana là thứ ghê tởm vì dòng máu không thuần huyết. Mẹ cô đã mất khi hạ sinh Shyvana, cha cô vì kết giao với loài người mà bị ruồng bỏ, từ nhỏ ngoài chạy trốn, Shyvana chẳng có được một mái ấm thật sự. Nhưng đâu phải kẻ nào cũng bỏ ngoài chuyện này, một con rồng vì ganh ghét cha của Shyvana, luôn tìm cớ để đẩy ông ta xuống hàng ngũ hạ đẳng. Và rồi thời cơ đã đến, hắn lấy cớ Shyvana là sự sỉ nhục cho loài rồng cao quý, luôn săn đuổi cô cùng với cha mình. Họ chạy trốn con ác long trong rất nhiều năm, cho đến vài tuần gần đây, khi mà cha của Shyvana đã phải gục ngã trong trận đánh với ác long, đồng thời cũng làm trọng thương được hắn, con ác long kia đã bỏ chạy. Shyvana với sự hận thù, cô săn lùng hắn, nơi nào hắn đi qua, thì xác người phơi thây đến đó. Shyvana cũng có một nửa là con người, cô không thể đứng yên nhìn con rồng này mãi như vậy được. Cho đến tối hôm nay, cô gặp được nhóm của Jarvan...

Biết được câu chuyện, cô buông Shyvana ra :

"Ngươi phải sống."

Shyvana xoa lấy cổ mình :

"Sao ngươi lại buông tay ra ?"

Annie chỉ nói :

"Hãy báo thù cho cha mình." – Rồi quay sang Jarvan, đưa ngón tay chĩa vào trán anh.

"Cô ta là người tốt."

Jarvan đã hiểu lời Annie, bước tới. Các binh lính theo sau Jarvan, vẫn sẵn sàng vũ khí.

– Tôi là Jarvan, hoàng tử của Demacia...

Jarvan đưa tay ra, Shyvana đã gạt sang một bên :

"Loài người các ngươi thì biết gì, ta chẳng phải một trong các người, cũng chẳng có chỗ nào để ta đi trong suốt hành trình này. Chẳng phải đấy là sự thật sao, con người tất cả đều sợ hãi loài rồng như ta, nhưng bản thân ta lại bị cả xã hội của mình ruồng bỏ... Hoàng tử ? Ngươi có thể là hoàng tử của một vương quốc nào đó, nhưng chắc chắn không có ta. Đừng cố tỏ ra thân thiết..."

Jarvan ôm chầm lấy Shyvana an ủi :

– Không sao cả, cô xem, cô vẫn có trái tim của con người, và dòng huyết quản vẫn nóng ấm đang dâng trào trong cơ thể...

Shyvana im lặng một hồi, rồi đẩy Jarvan ra :

"Làm sao để chứng minh được lời ngươi nói ? Một con nhóc vừa có ý giết ta. Và kẻ một kẻ không quen biết lại cố tỏ ra cao thượng. Thật biết lựa thời gian mà làm phiền người khác đấy !"

Jarvan chỉ cười, anh ra hiệu cho quân lính đưa cho mình một thanh kiếm, Shyvana nghĩ rằng Jarvan muốn đấu với mình :

"Muốn đấu một trận thì ta không ngại."

Jarvan không nói không rằng, cầm lấy thanh kiếm cứa ngang tay mình, làm máu huyết phun ra. Tất cả bàng hoàng, chỉ có Annie là vẫn bình tĩnh. Xong Jarvan nói :

– Cô xem, chẳng phải dòng máu của cô cũng như tôi. Cô cũng biết đau như tôi, và nếu máu cô chảy hết, cô vẫn ngã xuống như con người. Tôi hiểu được tình cảnh của cô, với cương vị là hoàng tử Demacia, tôi hi vọng cô hãy gia nhập cùng chúng tôi, truy tìm con ác long này.

Dòng máu vẫn chảy, tất cả chờ Shyvana trả lời. Nhưng rồi, cô bước đến, cầm lấy thanh kiếm của Jarvan vừa dùng, cắt vào lòng bàn tay mình, xong cô vất kiếm xuống và chạm vào vết thương của Jarvan, nó đã lành miệng lại.

"Nếu có bất kỳ sự lừa dối nào, ta sẽ không tha cho ngươi."

Tiếng hành quân trong đêm thật hùng hồn, nhưng lại bị át bởi tiếng rú kinh sợ của loài mãnh thú. Jarvan lắng nghe :

– Không lẽ...

"Đúng vậy, là con rồng đấy, tôi theo hắn đến tận đây, hắn đang bị trọng thương bởi cha tôi gây ra, nhưng có lẽ là không lâu nữa, hắn sẽ lại bình phục thôi. Nếu muốn giết hắn thì là bây giờ."

Nói rồi, Shyvana chạy thật nhanh trên màn đêm, nhưng con đường mà Shyvana đi qua luôn được phủ bởi ngọn lửa của rồng, cô chắc chắn rằng các người bạn của mình không bị lạc. Một lát sau, nhóm của Jarvan đã tìm thấy Shyvana, họ nhìn thấy Shyvana đang đứng ngẩn người, Jarvan chạy lên :

– Sao rồi ? Hắn ở đâu Shyvana ?

"Trễ rồi, thật sự là trễ rồi..." – Shyvana lắc đầu.

Tất cả nhìn theo hướng của Shyvana, họ không thấy gì ngoài đôi mắt to lớn đang tiến tới trong màn đêm. Lux tạo một quả cầu ánh sáng về phía trước, sự thật đã hiện diện trước mặt, bước chân của nó tạo nên cả chấn động, trước mặt họ là con bạo long đấy, toàn thân phủ lớp vảy đen, và to lớn như cây cổ thụ lúc nãy. Tất cả lùi lại, Shyvana vẫn đứng đấy :

"Có lẽ tất cả hãy rời đi, hắn sẽ giết tất cả đấy."

"Không ai thoát được đêm nay, kể cả ngươi, đứa con lai, sự sỉ nhục với long tộc chúng ta."

"Để xem, ai phải gục trước..."

Con rồng to lớn dùng bàn tay trước đập thẳng xuống Shyvana, nhưng cô né được đòn tấn công ngay sau đó. Vừa hồi khí, Shyvana khụy chân xuống làm đà, rồi bất ngờ nhảy lên cao, đã đối mặt với con rồng, cô phun ra luồng lửa nóng vào mắt nó, rồi thêm một đấm vô cùng mạnh mẽ vào trán. Ở trên cao không ai nhìn rõ được, nhưng chỉ có Shyvana biết, con rồng cười vang lên cả mặt đất :

"Muốn thắng ta trong cái hình hài này, đừng làm trò cười..."

Hắn gầm lên, tán Shyvana ngã xuống đất, rồi bước tới trước mặt cô :

"Nghiệt chủng..."

Hắn dùng bàn tay to lớn, tính tiến tới, thì cơ thể đã không cử động được. Hắn nhìn xuống, ra là Lux, cô đã trói hắn lại bằng phép thuật ánh sáng, con rồng phì cười :

"Thứ phép thuật này nghĩ rằng có công hiệu với ta không ?"

Rồi hắn gồng mình, phá tan đi sự rằng buộc, nhưng Lux đã nhanh chóng tạo được một tia sáng cầu vồng, nhắm thẳng vào đầu nó, tiếng nổ vang lên ngay sau đó. Lux đã có dấu hiệu kiệt sức ngay khi tung đòn vừa rồi. Cô tự hứa sẽ không lạm dụng kỹ năng này một lần nữa :

– Vừa rồi là đòn mạnh nhất, nếu không chết nó thì...

"Thì sao nào ?" – Con rồng lên tiếng.

Khói bụi tan dần, nó vẫn còn sống ở đấy. Jarvan nhanh chóng cắm cây cờ xuống đất, ra hiệu cho tất cả :

– Tất cả theo ta, xông lên !

Jarvan cầm cây thương của mình, anh chỉ lên trời cao, ánh trăng sáng rọi vào nó. Đây là bảo vật gia truyền của mình, là vũ khí mà Jarvan thích nhất, anh nguyện cầu các tổ tiên, cho anh thêm sức mạnh, khi ánh sáng đã đủ, Jarvan hét lên, lao đến trước, dũng mãnh cắm cây thương xuống thẳng chân con rồng, nó hét lên đau đớn, tất cả mặt đất lún xuống tạo nên một đấu trường dành riêng cho Jarvan và nó. Chấn động vừa rồi đủ tạo nên một cơn địa chấn không hề nhỏ ngay tại đây. Nhưng đâu dễ vậy, bởi đối thủ của anh là rồng, không phải là một con người bằng xương bằng thịt. Nó có lớp vảy rắn như sát thép, và chỉ với một cánh tay đã hất Jarvan văng ra, anh nhanh chóng dùng tay đỡ được, nên lực chấn động đã giảm. Xong nó muốn rút cây thương ra, nhưng có vẻ bàn tay to lớn của nó thật khó làm điều đó, nó đã phải đứng im tại chỗ. Fiora cầm thanh kiếm trong tay và nở nụ cười đắc ý, máu huyết của một chiến binh đã sôi sục đỉnh điểm :

– Tới phiên ta...

Fiora lao vào, di chuyển với tốc độ chóng mặt, gây ra rất nhiều vết thương cho nó. Nhưng chỉ có một vết thương là chí mạng, cô khiến cho nó phải quỳ xuống, là vào chân còn lại của con rồng. Cơn say với chai rượu vừa rồi ở quê nhà chỉ khiến cho cơ thể của Fiora càng thêm sự rạo rực, khiến cô càng dũng mãnh hơn mà thôi. Garen và Katarina cả hai nhập trận, Garen dùng thanh kiếm của mình, anh nguyện cầu cho các thánh thần, tạo một thanh kiếm phép từ trên trời cắm xuống, Katarina liên tục điều khiển các phi dao phóng đi vào các vết thương mà Fiora gây ra sẵn, khiến cho nó dù có da sắt đi nữa cũng phải vật vã khi có hàng tá lớn kim loại đâm vào da thịt. Nhưng con rồng đâu dừng lại, nó hú lên, các luồng khói đen từ đâu bao bọc tới con rồng, rồi bất ngờ tạo thành luồng gió cực mạnh đẩy tất cả văng ra. Shyvana đang tuyệt vọng, cô không đủ sức để báo thù cho cha, Jarvan chạy tới đỡ Shyvana dậy :

– Bình tĩnh lại nào, cô phải tỉnh lại, không thì chúng ta sẽ chết hết...

"Tôi không đủ sức mạnh, tôi chẳng thể làm gì, chỉ hại người thân xung quanh mình..."

– Không đâu Shyvana, cô chỉ chưa tìm được sức mạnh của mình thôi, giờ hãy đứng lên.

Con rồng thấy vậy, thanh giáo của Jarvan đã bám rễ vào chân của nó khiến nó không thể di chuyển. Cách duy nhất để thoát khỏi, là dùng hết sức nhấc chân xuyên qua thanh giáo của Jarvan, có vẻ đau đớn nhưng nó vẫn cố bò lên phía trước, Jarvan vừa quay lại, đã ăn trọn một cú vỗ vô cùng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Cánh tay của con rồng chưa chạm xuống đất, bởi Jarvan đang vận hết sức lực để đỡ lấy cho Shyvana. Cho dù có bất ngờ nhưng kinh nghiệm chiến trường của anh cũng được tôi luyện từ cả ngàn vết thương dày đặc, đẩy cao các giác quan của anh trở nên vô cùng nhạy bén. Cho đến lúc gần như không thể đương cự nổi, anh đã quay sang với nụ cười trên mặt nhằm trấn an cô :

– Hãy rời khỏi đây đi...

Vừa dứt câu, Jarvan đã nằm gọn dưới cánh tay của con ác long...

"Không, Jarvan..."

"Giờ chỉ còn ngươi thôi, hãy từ bỏ đi."

Rồi nó đập thẳng tay từ trên xuống, Shyvana nhắm mắt lại, cô nghĩ rằng cái chết của mình là kết thúc tất cả. Nhưng rồi, một hồi sau, cô vẫn còn sống, là Annie đã ra tay. Đến lúc này, Annie đã đỡ đòn của con rồng chỉ bằng một tay. Cho dù mang hình hài của một thiếu nữ nhưng nếu bây giờ ai đang nhìn thấy cũng phải kinh ngạc bởi sức mạnh của cô.

"Ta không muốn xen vào, nhưng hãy chờ ở đó..."

Nói rồi, Annie quay sang Shyvana :

"Hãy chạy qua xem Jarvan thế nào ?"

Shyvana không chờ gì nữa, chạy thật nhanh tới chỗ Jarvan. Toàn thân của anh mềm nhũn, và trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là xương cốt vỡ nát :

"Xin lỗi Jarvan, là tại tôi, tôi hại mọi người..."

Jarvan vẫn có thể nói được, mặc dù giọng anh chỉ thều thào :

– Không sao... cô biết không... cô là người đáng thương nhất... tôi gặp được. Nếu còn sống... hãy để tôi... bù đắp cho cô được không ? Cha tôi vẫn dậy, với một chiến binh có trái tim tổn thương. Cách duy nhất gắn kết mọi người là phải dùng bản tay của mình giữ họ lại...

"Đừng nói nữa..."

Shyvana hôn lấy Jarvan ngay sau đó, điều bất ngờ mà cô cho anh, đã khiến anh mỉm cười :

– Cảm ơn... Shyvana...

Rồi anh ngất đi.

...

"Ngươi không phải con người, không thể nào con người lại đỡ đòn của ta như vậy được. Ngươi là ai ?" – Con rồng lên tiếng ngay khi nhận ra Annie.

Annie chỉ mỉm cười, lùi lại :

"Đối thủ của ngươi là ở bên kia, nếu ngươi còn mạng sống, ta sẽ trả lời."

Con ác long nhìn theo hướng tay của Annie, hắn đang ngạc nhiên, xen lẫn chút sợ hãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top