Chương 1. Tuyết tan

Bầu trời một mảnh trong vắt, mây lững lờ trôi. Lớp tuyết phủ dày trên hàng cây lề đường bắt đầu tan đi để lại những giọt nước lóng lánh trên cành cây trơ trụi lá. Sắc vàng nhạt từ mặt trời khẽ gieo rắc xuống nhân gian.

Mùa đông lặng lẽ mấp máy lời tạm biệt cõi trần bằng cái se se lạnh quẩn quanh cả Paris hoa lệ.

Neymar mặc một chiếc áo len cổ tròn dày sụ bên ngoài phủ thêm áo khoác đồng phục trường cấp 3. Dẫu tiết trời đã chẳng còn cơn gió lạnh buốt, hoang tàn cắt qua da thịt nhưng vẫn khiến cơ thể y hơi run rẩy. Y nhắm mắt, tự cho mình một phút lơ đãng cảm nhận thời điểm giao mùa đã đến. Những cơn hen suyễn cũng theo tiết trời mà xuất hiện với tần suất ngày một dày hơn ngày thường.

"Lớp trưởng ơi, bài này em không hiểu." Thanh âm khàn khàn của cậu trai trẻ mới dậy thì quẩn quanh bên tai y, theo sau đó là tiếng mở sách xoạt xoạt. Neymar mở mắt. Marquinhos cười hì hì đứng trước mặt y, một tay cầm khư khư cuốn vở bài tập, tay kia xoay chiếc bút bi theo hình vòng tròn. Trông ngố hết sức.

Thấy Neymar nhìn về phía mình, Marquinhos đập bốp hai bàn tay vào nhau tạo ra âm thanh không lớn không nhỏ.

"Bắt quả tang anh ngủ gật trong lớp." Cậu khoái chí cười ha hả khi mày đẹp của y díu lại vào nhau. Như mọi lần, quyển sách trên tay cậu trở thành hung khí để Neymar đánh vào mái đầu xoăn tít.

Marquinhos đưa tay xoa xoa đầu giả vờ kêu đau, vẻ mặt Neymar mới giãn ra đôi chút. Thành thật mà nói, cái cơ thể gầy gò chạm một cái là tan biến kia của y đánh người khác cũng chỉ như gãi ngứa.

Neymar là đồng hương Brazil của cậu, chuyển đến Paris mới được 1 năm, lớn hơn cậu 2 tuổi. Cậu còn nhớ khi anh trai xinh đẹp này xuất hiện ở lớp học, ngoại hình lẫn thành tích học tập lóa mắt khiến người khác phải thán phục. Tiếc là lại bị hen suyễn bẩm sinh.

Nghe đâu năm 6 tuổi chẳng may cả gia đình y gặp tai nạn ô tô. May mắn, không ai bị thương nghiêm trọng nhưng bé trai lại lên cơn hen suyễn cấp tính tưởng chừng chẳng qua khỏi. Vào đúng lúc này, phép màu của Chúa đã xuất hiện. Bé trai được cứu sống, không có di chứng gì sau tai nạn nhưng cơ thể ngày một yếu ớt, đau ốm liên miên. Gia đình phải xin bảo lưu, nhập học muộn so với bạn bè đồng trang lứa những 2 năm.

"Đã đến giờ vào học đâu." Neymar vừa nói tay vừa lật cuốn vở. Ít phút sau, mặt mày y nhăn nhó, giận dữ mắng. "Bài tìm lim này anh nhớ đã giảng cho cậu chục lần rồi mà." Marquinhos chột dạ, không dám cãi.

Tuy cằn nhằn nhưng y vẫn kiên nhẫn giảng giải cho cậu thêm một lần nữa. Tuổi lớn hơn đi đôi áp lực thành tích cũng phải lớn hơn. Một là đứng vững ở vị trí đầu tiên, hai là trở thành nhân vật vô danh ở trường. Bất chấp tật bệnh, Neymar vẫn cặm cụi bên đống sách vở, chăm chỉ hơn bất cứ con người khỏe mạnh nào trong lớp.

Bỗng tiếng chuông báo giờ vào lớp reo lên. Cửa phòng học mở toang, giáo viên bước vào, theo sau là một cậu trai. Những tia nắng buổi sớm mai khẽ phác họa bóng dáng cao lớn của người nọ, Neymar đoán chừng cậu chàng cao cũng phải m80. Hắn mặc một chiếc áo hoodie màu đen in đủ loại hình thù quái dị kết hợp với quần jean bạc màu là phong cách giới trẻ bấy giờ rất ưa chuộng. Da hắn rất trắng, sống mũi cao, môi mím chặt. Ngũ quan sắc bén, đường quai hàm sắc lẹm hoàn hảo như được Chúa trời ưu ái đích thân đẽo gọt. Trong chốc lát Neymar lơ đãng nhớ đến Ares - vị thần Hy Lạp cổ xưa hung hăng và hiếu chiến. Khi hắn nghiêng đầu dùng con người xanh xám lạnh lẽo lướt qua y, Neymar vội dời tầm mắt sang phía khác.

Giáo viên chủ nhiệm bắt đầu giới thiệu tên hắn là Leandro Paredes, người Argentina, mới chuyển đến Paris sinh sống.

Đẹp trai và là người Nam Mỹ, y hào phóng tặng cho hắn 2 điểm thiện cảm. Y vui vẻ nhận trọng trách dẫn học sinh mới thăm thú ngôi trường trọng điểm của Paris hoa lệ. Nhưng có vẻ, hắn chẳng hào hứng gì lắm.

Mặc cho y liến thoắng giới thiệu khắp nơi từ căng tin ồn ào cho đến khu vệ sinh, từ sân thượng vắng vẻ nơi cất giấu nỗi niềm khó nói cho đến sân bóng rổ mướt mồ hôi theo từng chuyển động của các cậu trai tuổi mới lớn thì hắn chỉ ừ hử vài câu đáp lại. Nhưng Neymar vốn phóng khoáng và rộng lượng, y sẽ không vì thế mà mất đi sự nhiệt tình ban đầu.

"Tôi là người Brazil. Cậu là người Argentina. Trùng hợp quá nhỉ, đều là người Nam Mỹ."

"Ừ."

"Tôi muốn một lần đến Argentina mà chưa có dịp."

"Ừ."

"Cậu đến Brazil bao giờ chưa?"

"Chưa." Hắn vẫn tích chữ như vàng.

"Vì sao?" Y vẫn chưa hề bỏ cuộc. Trước nay nhân duyên của y rất tốt, vòng bạn bè phủ khắp toàn trường. Dẫu cho có là con ngoan trò giỏi cũng chẳng ảnh hưởng đến việc y quen biết đại ca cầm đầu cái trường này.

"Bố tôi ghét mọi thứ liên quan đến Brazil."

Nụ cười trên miệng Neymar cứng lại, y mím môi. Thoáng chốc bầu không khí rơi vào thế gượng gạo, Paredes cũng biết ý mà không nói thêm gì nữa. Khoảng chừng ít phút sau, y mới tiếp tục đưa hắn đi nốt những địa điểm còn lại quanh trường. Chỉ nói những thông tin liên quan đến trường học, chẳng hỏi han gì nữa.

Hai điểm thiện cảm của Paredes trong lòng Neymar biến thành con số 0 tròn trĩnh.

Sau hai tuần nhập học, con số 0 ngày nào cũng chỉ còn dấu âm vô cực.

"Bài tập của cậu đâu?" Y đứng trước bàn học của hắn, ngón tay gõ gõ từng nhịp trên mặt bàn, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lần thứ ba. Vừa mới chuyển đến chỉ vỏn vẹn hai ngày, cậu trai người Argentina đã nhanh chóng thu phục đại ca trường chỉ dựa vào một trận đấu tay đôi. Không giống vị đại ca tiền nhiệm, Paredes chẳng những không trốn học mà tần suất đến lớp đều như vắt chanh. Chỉ là nhất quyết không thèm đoái hoài đến bài tập về nhà.

Mỗi lần thu bài tập của cả lớp, Neymar thường tự động mà bỏ qua hắn nhưng lần nào đại ca trường cũng gọi y lại thu bài tập. Như mọi khi, hắn sẽ giả vờ lục lọi đồ mặc cho y phải cố kiềm chế không dùng chồng vở trên tay đập vào cái bản mặt đẹp trai kia.

"Tôi để quên ở nhà mất rồi." Khóe miệng Paredes vẽ lên một nụ cười nhợt nhạt, cặp mắt xanh xám nhìn y tràn đầy khiêu khích.

"Thế cậu gọi tôi lại làm gì?" Y lạnh giọng, rít qua kẽ răng. Chẳng ngày nào cái tên đáng ghét này không khiến y bực tức cả.

"Tôi không chắc lắm. Biết đâu hôm nay tôi mang đi." Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy, trông cợt nhả vô cùng. Y hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, chẳng thèm đôi co với hắn nữa, một mạch đi thẳng đến bàn của bạn học khác. Nếu còn tiếp tục hình tượng lớp trưởng hoàn hảo mà y xây dựng bao nhiêu năm, sớm muộn cũng sẽ bị tên đáng ghét kia hủy hoại mất.

Trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm đang mải mê lý giải một bài toán khó nhằn là về hình học không gian mà Neymar đã sớm xử xong từ lâu. Y buông bút, đảo mắt ra ngoài cửa sổ. Paredes đưa lưng về phía y, thực hiện hình phạt đứng tấn trước cửa lớp quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn do những lần chểnh mảng học hành.

Như cảm nhận được ánh nhìn của y, hắn quay đầu lại, chạm phải đôi mắt lục nâu đẹp đẽ của người nọ và cả khuôn miệng duyên dáng khẽ mấp máy những lời chửi thề tục tĩu dành cho hắn. Đáp lại Neymar là nụ cười nửa miệng trêu ngươi như thường lệ.

Leandro Paredes đang làm một việc mà Neymar ghét nhất. Thách thức uy quyền của lớp trưởng. Điều mà bất cứ tên trùm trường ngu ngốc nào cũng sẽ làm để khẳng định vị thế ngớ ngẩn nào đó. Đám đàn em dưới trướng sẽ đúc cho hắn một bức tượng vàng hư ảo bằng những lời ca tụng, nịnh nọt khoa trương. Đó là những gì y lý giải cho thái độ của hắn trong suốt nửa tháng qua.

Vốn dĩ Neymar chẳng phải kẻ nhu nhược như bề ngoài, sẽ run sợ trước nắm đấm của bất kỳ kẻ nào. Nhưng y cũng không thể công khai đối đầu với hắn như hai con thú tranh giành địa bàn. Quá tục rồi. Y vắt tay lên trán, nghiền ngẫm làm thế nào để trừng trị con sói hoang từ đâu đến muốn xưng vương trên lãnh thổ của mình.

Paredes duỗi đôi chân dài, ngồi bệt xuống đất, thở phì phò. Hắn vừa mới lao vào một cuộc hỗn chiến với đám học sinh trường bên cạnh. Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt ngoài việc quán game gần trường hắn và lũ bạn ghé vào mỗi giờ tan học bỗng dưng bị chiếm lấy. Hắn đã muốn rời đi ngay từ khi đám học sinh trường khác bước vào nhưng đàn em lại không nghĩ vậy. Đôi ba câu đe dọa đổi lấy một trận đánh nhau vô vị trong con hẻm khuất nẻo, ít người qua lại.

"Đại ca đánh nhau lợi hại quá." Nam sinh tóc bổ luống ngồi cách hắn không xa, chẳng hề che giấu sự ngưỡng mộ trong đôi ngươi, thành thật mà khen ngợi hắn.

Hắn chỉ hừ nhẹ, trừng mắt đe dọa cậu ta.

"Mày mà còn dám nói thay tao lần nữa, tao cho cho biết thế nào là lợi hại."

Nam sinh lập tức vâng dạ, người co rúm vì sợ sệt. Mấy tên xung quanh cũng chẳng dám ho he gì thêm. Hắn đứng dậy, cố phủi đi mấy vết bẩn chói mắt trên quần áo, giọng đanh lại nói với đám đàn em.

"Chuyện đánh nhau này không được để lộ ra ngoài. Ông già nhà tao biết là rách..."

"Rách việc à?" Neymar đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, nói tiếp lời còn đang dang dở. Tay giơ điện thoại lên, y đã thành công bắt trọn khoảnh khắc hắn và đám người kia lao vào đánh nhau. Kỹ thuật chụp ảnh rất tốt, góc độ đủ để cho người bố đáng kính của hắn vừa nhìn đã nhận ra.

"Đưa cho tôi." Hắn toan lấy chiếc điện thoại thì bị y nhanh chóng giấu sau lưng. Đám đàn em nhìn thấy cũng chẳng dám xông lên. Cả cái trường này đều biết y là một con ma ốm với những cơn hen không biết khi nào thăm hỏi. Y như một quả bom nổ chậm, có thể tránh được thì tốt nhất nên tránh.

"Cậu muốn gì?" Hắn thở dài, từ bỏ ý định cướp điện thoại trên tay người kia.

"Tôi muốn gì cậu cũng sẽ chiều hết à?" Đôi mắt lục nâu lóe lên tia giảo hoạt, giống như con mèo ranh mãnh đang âm mưu làm chuyện xấu.

"Nói đi." Vẻ mặt hắn vẫn vô cảm nhưng trong giọng nói đã có vài phần gấp gáp.

"Để tôi nghĩ xem." Neymar dùng một tay chống cằm, dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Paredes cảm giác những phút giây trôi qua dài đằng đẵng như nửa đời người. Mãi lâu sau, hắn mới nghe được chất giọng khàn khàn từ người kia.

"Tôi muốn ngắm khuôn mặt đẹp trai của cậu bị đánh bầm dập." Y nở nụ cười ác liệt nhìn hắn, nào còn dáng vẻ lớp trưởng nghiêm túc chính trực ngày thường. Trước khi hắn kịp đáp lại lời y đã thấy mèo con nhanh nhảu leo lên chiếc máy của Marquinhos mới phóng đến. Bắt gặp ánh mắt của hắn, y nháy mắt, vẫy tay cho đến tận khi bóng dáng hắn khuất dạng mới thôi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top