Chapter 3


"Cậu Ramos, Cậu tên gì thế?"

Sergio đi bên cạnh, cũng bất chợt dừng lại nhìn sang Geri mà nhướn mày.

"Em nghĩ tên Thiếu gia gia tộc Ramos nhất nhì Tây Ban Nha lại dễ được tiết lộ thế à?"

Geri tuy tiếp xúc với Sergio chưa lâu, nhưng ánh mắt của anh lại biết nói, qua khóe mắt là Geri cũng hiểu được với vị trí kém anh nhiều bậc, tên của người đứng trước mặt sẽ luôn không bao giờ để người như cậu biết.

Bầu khí quyển mọi ngày vẫn trung hòa như thường nhưng ở giữa một người cậu chủ và một người hầu cận thì như tự động biến chuyển thành căng thẳng bao trùm.

Sergio đưa Geri tới một căn phòng có diện tích không nhỏ nhưng cũng không quá rộng, màu trắng là màu chủ đạo, nội thất chưa được bài trí ngăn nắp. Chỉ có một cái giường ngủ và cái tủ quần áo trống rỗng.

"Đây là phòng của em, ngay bên cạnh phòng Cậu. Em cứ dọn đồ sao thì tùy, nếu Cậu có việc gì nhờ thì em phải ở bên cạnh ngay."

"Nhưng..nhưng em không có quần áo gì cả.."

Sergio lấy từ trong túi áo một chiếc thẻ tín dụng, có mã hiệu chữ R mạ vàng ngay góc bên phải.

"Đây là thẻ tín dụng đặc biệt của nhà Ramos, chỉ có bốn cái duy nhất. Em cầm lấy mà đi mua quần áo đi"

Geri cũng có chút không tin nổi vào mắt, lần đầu tiên tay được chạm vào thứ giá trị vô hạn như vậy đương nhiên cũng có run tay. Tuy kích thước chưa to bằng bàn tay nhưng khi Geri cầm lấy, cảm giác cứ như cầm một quả bom. Trách nhiệm khi sử dụng cũng lớn hơn.

"Cậu Ramos, chẳng phải Cậu quá tin người sao? Cậu không nghi ngờ khi đưa thẻ cho một người lạ mặt à?" ngữ khí Geri có tí kích động.

"Yên tâm, bất cứ nơi nào em mang nó đi hoặc số tiền em rút ra, Cậu đều biết. Nên sẽ không bao giờ có việc hầu cận của nhà Ramos có âm mưu đằng sau, em cứ mang nó mà đi ra ngoài đi." Khác với Geri, Sergio lại ôn tồn, giọng nhẹ nhàng mà thốt ra, bay luôn theo gió chứ không để lại kích động như cậu hầu cận.











...











Geri đi xuống cầu thang, lần theo trí nhớ mà hướng ra phía cửa. Cậu vừa cầm chiếc thẻ vừa ngắm nghía, soi những đường nét trên chữ R, nó được mạ vàng một cách rất công phu, một khe hở cũng không có, có vẻ như nghệ nhân tạo nét có đôi mắt tỉ mỉ. Cho dù cậu có cái nhìn thế nào về nhà Ramos, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là khái niệm cái gì cũng hoàn hảo, ngay cả thẻ tín dụng cũng có nét riêng, nói như thế nào thì chưa thể thoát ý hết.

Geri xuýt xoa nhìn tấm thẻ như nhìn vàng, cơ mà đây là vàng thật. Geri hiện tại vẫn chưa thể ngẫm được là bản thân mình may mắn được vào nhà của Ramos, còn sử dụng thẻ có hạn trên thế giới. Cậu thầm khóc một nghìn lẻ một dòng sông trong lòng, nhưng chưa gì đôi mắt cũng đã đỏ mọng nước.

Quả thật, xúc động đến mức không làm chủ được cảm xúc. Cảm ơn cậu chủ rất nhiều!

Geri tự động ý thức mình đang làm trò con bò giữa nhà người ta nên điều chỉnh lại bộ dạng như kẻ ngốc, bước ra ngoài.












"Nghe bảo chú em có hầu cận sao?" thân ảnh cao lớn, phong lưu hào nhoáng, khí chất ngời ngời. Để tả phong độ người thốt ra câu nói vừa rồi, phải cần thơ bốn chữ hợp vần như vầy nghe mới có ấn tượng. Yeah, ông anh trai của Sergio Ramos đấy, Rene Ramos.

"Ông coi vậy cũng hóng hớt phết. Ừ thì tôi có hầu cận mới." Sergio đứng đối diện, giọng nói pha tí mỉa mai, tay đút túi quần, đôi mắt sắc sảo, lời không khiêm nhường.

"Tên? Tuổi? Có kinh nghiệm không? Dáng vóc thế nào? Em gặp cậu bé đó khi nào? Và sao cậu bé đó lại được vào đây? Em..."

"Này ông, từng câu một thôi."

"Em biết gì về cậu bé đó thì xả ra hết đi"

"Em ấy là Geri, tôi gặp em ấy lúc sáng ở sân vườn nhà, với tình trạng bùn đất lấm lem, nhưng đôi mắt em ấy cứ như không gì có thể vấy bẩn sự trong veo của nó, người thì bẩn nhưng con người thì không. Tôi cảm nhận được điều đó nên em ấy chẳng có lý do nào mà không vào được đây"

"Hm, em ăn nói như nói về người tình ấy, cũng ghê gớm đấy nhỉ? Cậu bé ấy đâu?"

"Nhiều chuyện quá không tốt đâu ông à. Nếu em ấy được cha đồng ý thì bây giờ em ấy đang ở nơi phù hợp với em ấy rồi" Sergio nói hết câu thì xoay chân đi ra chỗ khác, bỏ lại Rene đứng chơ vơ.

"Đúng là anh với chả em!"

Rene bước ra phía ban công, hướng mắt nhìn ra phía trung tâm thành phố Madrid sầm uất. Cầm một điếu thuốc trên tay, bắt lửa ngay đầu điếu rồi thở ra luồng khói mờ ảo. Rene đứng chôn chân tại chốn nhìn ra trời, tay khư khư cầm điếu thuốc mà để nó rút cạn dần, đầu điếu cháy đỏ đốt cháy điếu thuốc làm nó ngày càng có màu xám tro. Chỉ có ai suy nghĩ nhiều mới hút thuốc. Và Rene cũng vậy.

"Geri..tên đẹp thật!"













...








Hôm nay cho ngắn tí😅 có gì sẽ cho dài hơn :V

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top