Chapter 2.
"Geri này. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cũng..không nhớ... Anh biết đầu óc tôi hiện..tại vô cùng trống rỗng.." Geri gãi đầu.
"Cậu muốn có công việc chứ Geri?"
"Việc...việc gì? Làm việc là có tiền sao?"
Sergio nhướn mày, nhếch nhẹ khóe môi. Anh từ từ tiến gần tới Geri, ngón tay lướt nhẹ trên má rồi rơi xuống môi. Quả thật nét đẹp này, để đàn ông lẫn phụ nữ bị mê hoặc, cũng là chuyện vô cùng hiển nhiên. Nhưng bây giờ Sergio không thể nhìn kĩ gương mặt này qua lớp bụi bám đầy trên da được. Anh dừng ngay việc ngắm nghía Geri mà khoanh tay nhìn cậu.
"Tôi hỏi cái này mong cậu đừng nghĩ gì, cậu có bị khờ không đấy? Ý tôi là cậu không giống một người bình thường. Làm việc, đương nhiên phải có lương rồi"
"Tôi...tôi xin lỗi.."
"Geri trông rất bẩn ấy, cậu biết đó. Những gì thuộc về tôi đều phải hoàn hảo, và cậu cũng phải như thế!" Sergio nói xong liền quay lưng đi vào nhà để lại Geri một mình đứng chơ vơ giữa sân vườn lót cỏ. Dù gì lạc vào đây cũng chỉ nói chuyện được với mình Sergio nên thấy anh vào nhà, Geri liền lủi thủi đi theo.
....
"Cậu Ramos, tôi vào có được không thế?" Sergio vừa đi tới cửa thì Geri chạy ngay đến, ánh mắt lẫn giọng nói có chút run rẩy. Ánh mắt và giọng nói chính là hai thứ thu hút Sergio từ cái nhìn đầu tiên và cho đến tận hiện tại, nên khi anh hướng sự chú ý của mình về Geri, Sergio Ramos đã thực sự đã trở nên 'mềm nhũn'.
"Cậu Ramos, sao mặt cậu đỏ thế?" Geri hơ hơ tay trước mặt Sergio đang đứng hình. Anh liền trở về thực tại, lắc đầu để xua tan đi cảm giác tim đập mạnh khi vô tình chạm vào đôi mắt xanh.
"Không có gì, cậu bây giờ không còn là người ngoài nữa đâu mà sợ. Đừng lo, có tôi rồi"
"Cậu Ramos muốn gì ở Geri à? Sao lại không còn là người ngoài?"
"Geri sẽ biết thôi"
Cậu tiếp thu lời nói vào tai rồi nỗi sợ sệt bất ngờ ùa tới, run run đi sát Sergio, dùng anh làm điểm tựa.
Cậu trốn sau tấm lưng rộng rãi, tránh né đi cái nhìn của người khác trong ngôi biệt thự. Vài người giúp việc dán mắt vào người con trai dính bẩn, khép nép đằng sau Thiếu gia, quần áo thì cũ kỹ bạc màu.
Dù đi trước nhưng Sergio vẫn thấy Geri sau lưng mình rất ngại, chẳng nói gì. Anh đưa Geri lên phòng làm việc của cha mình, thận trọng gõ cửa.
.......
"Xem ai lạ mặt đang đứng sau con trai ta đây nhỉ?"
Geri hé mắt nhìn diện mạo người vừa cất giọng, là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hao hao giống với cậu Ramos nhưng chắc chắn đứng tuổi hơn. Nếu cậu đoán không nhầm thì đây là người đứng đầu gia tộc quyền lực và, hạnh phúc nhất Tây Ban Nha. Tuy vị trí giữa hai người có khoảng cách nhưng Geri vẫn rờn rợn sát khí của ông ta. Một kẻ máu lạnh!
"Thưa cha, đây là Geri, hầu cận mới của con" Sergio kể từ khi đứng trong căn phòng này, anh kiệm lời hơn, băng lãnh hơn và bộ dạng của anh cứ như một người khác. Không hề như ở ngoài vườn, trông thể cha Sergio điều khiển anh thành người lạnh giá vậy.
"Hầu cận?" ông vẫn không thay đổi cơ mặt, không cảm xúc.
"Người này đã lấy được ấn tượng của con, con tin cậu ấy và chắc chắn cậu ấy sẽ không làm con thất vọng" ngữ khí người con trai út chắc nịch.
"Sao con dám chắc là cậu trai đó tuyệt đối một mực với con mà không lợi dụng gia cảnh? Vệ sĩ của cha làm con không hài lòng chỗ nào? "
"Con thề với cha, Geri không phải là người như vậy. Chẳng phải cha biết con rất ghét bị phản bội hay sao? Nếu có người đâm sau lưng thì cái chết, không phải là kết thúc của người đó đâu"
"Con đi ra ngoài đi, để cha nói chuyện với cậu hầu cận của con"
"Cha à, Geri rất sợ người lạ. Cậu ấy không thể nói riêng với cha bây giờ.."
"Cha không thích nói lại lần thứ hai. Đi ra ngoài!" âm giọng ông đã tăng lên, Geri đứng sau Sergio run rẩy hơn rất nhiều.
Trước khi ra ngoài, Sergio nắm lấy vai
Geri, nhẹ nhàng hơn những lời nói ban nãy anh nói với cha. Anh từ tốn, ôn nhu và điềm đạm.
"Không sao cả, cha tôi cũng không dám làm gì cậu đâu. Cậu là người của tôi rồi, đã là của tôi thì mãi mãi là của tôi. Đừng sợ nhé"
"...Ừ, tôi...tôi hiểu rồi" cậu lắp bắp, như có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng.
.....
"Cậu là Geri?" Ramos ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt không kém phần sắc bén.
"V...vâng..." tay chân và cả cơ thể bủn rủn, cổ họng không thể thốt lên lời nhưng cậu vẫn cố gắng để mà đối đáp với cha Sergio.
"Cậu bao nhiêu tuổi? Cậu có suy nghĩ là sẽ có vinh hạnh làm hầu cận của con trai tôi không? "
"Tôi..tôi không nhớ... Tôi bị ngất ở nhà Ngài...và thế là tôi ở đây, tôi không biết gì về tôi trước kia cả.."
"Gia đình? Còn nhớ chứ?"
"Chỉ nhớ mẹ tôi bị tai nạn chết, còn cha thì bị sát hại bởi một tên cướp..." giọng Geri ban đầu nhút nhát nhưng về sau thì tích thành trầm uất.
"Tôi rất tiếc về việc đó. Chia buồn và xin lỗi cậu"
"Đừng làm thế. Ngài không có gì phải xin lỗi vì Ngài không hề có nghĩa vụ đó!"
"Cậu làm tôi phải nhớ đến một người vô cùng quan trọng với tôi, người đó nói chuyện với tôi y như cậu vậy"
"Thế Ngài gặp riêng tôi chỉ vì vậy sao...ạ..?"
"Thôi thì tôi cũng không nói nhiều làm gì. Cảm ơn Geri, cậu từ nay sẽ trở thành hầu cận của Thiếu gia"
.....
Geri bước ra ngoài thì bắt gặp Sergio đang đứng dựa tường. Cũng như cậu, anh vừa nhìn thấy bóng dáng hầu cận của mình thì lao tới.
"Ổn ạ, Ngài đồng ý cho em làm hầu cận của Cậu Ramos rồi."
Sergio phụt cười, nắm lấy vai Geri.
"Sao đổi xưng hô thế Geri? Cha nói gì nặng với cậu sao?"
"Không, không có. Ông ấy...không đáng sợ như em nghĩ. Chỉ là từ giờ em là hầu cận của Cậu rồi nên phải đổi theo chứ, dù sao địa vị Cậu cũng cao hơn em rất nhiều."
"Chiều theo ý em. Nghe này, em chính thức là hầu cận, tức là em phải luôn ở bên cạnh Cậu chủ của em, trong tình thế nào đi chăng nữa. Dù ở biển lửa rạo rực hay núi đao trập trùng, em phải có mặt bên cạnh Cậu đến cuối đời, hiểu chứ?"
Geri ngơ ngác gật đầu.
"Thứ hai, Cậu chủ ghét nhất là phản bội. Và em, là người Cậu tin tưởng nhất, em có thể nghĩ Cậu bị điên khi hai ta gặp nhau chưa đến một buổi sáng. Nhưng định mệnh có thể kéo dài cả đời. Hứa với Cậu, đừng bao giờ phản bội, nếu không, em bắt buộc phải lấy tính mạng ra để trả giá đấy! Cậu sẽ rất đau lòng nếu biết em có ý định đâm sau lưng Cậu. Ghi nhớ điều này."
"V..vâng, Cậu chủ Ramos. Em hứa sau này sẽ không bao giờ làm điều mà Cậu ghét!"
"Tốt. Cảm ơn em,Geri"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top