Chapter 1
"Anh có thể cho..cho tôi biết tên anh được ... không...?"
"Cậu vào nhà tôi không ai biết, ngất tại sân nhà tôi, thế còn được gặp trực tiếp tôi. Vậy mà không biết tôi là ai?"
"Tôi..tôi không.. biết. Tôi còn không nhớ sao tôi lại ở đây. Những gì hiện tại tôi biết là tên tôi và bụng tôi đang rất đói. Nhà anh có thức ăn không, tôi rất đói, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp.."
.....
Ramos, cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất tại Madrid nói riêng và Tây Ban Nha nói chung. Một gia tộc có uy quyền nhất nhì ở xứ sở bò tót, thật sự đó giờ nếu muốn nhắc đến Ramos thì mọi thứ đều bao bọc bởi từ 'hoàn hảo' nếu xét về mặt khách quan. Người đứng đầu Ramos là một kẻ bản lĩnh, ông ta nếu đã muốn thứ gì thì bất cứ giá nào, ngay cả cướp đi tính mạng của người thân tín, ông ta sẽ chấp nhận nó. Người người bảo ông ta là kẻ có cái đầu lạnh, một kẻ khốn nạn, gian xảo, nhưng lại có ý kiến phản bác, Ramos từ trước đến nay luôn có suy tính, mỗi bước đi là nắm trong tay nhiều tính toán đến cực đoan, thận trọng trong những khe hở. Từ các yếu tố trên đã tạo nên Ramos ngày hôm nay.
Thành tựu của Ramos được xem như là những con bài cho suy tính của ông ta, nhưng đâu ai biết được. Dù chỉ là một câu nói khô khan đơn giản, nhưng chắc chắn sẽ là một lời nói nhiều tầng nghĩa. Ramos, được Thượng đế ban cho quy luật tạo nên tồn tại song song hai mặt thiện và ác. Đã có thiện thì không có ác và ngược lại, khoan dung đến cùng nhưng tàn nhẫn thì đến trót không nương tay.
Tóm lại, Ramos không phải muốn động đến là được.
Trong biệt thự của Ramos, ba người duy nhất được phép tiếp cận và được người đứng đầu Ramos tin cậy nhất là ba người con quý tử của ông ta. Đứa con trai cả Rene Ramos, người con gái Mirian Ramos và em út Sergio Ramos, đương nhiên là ba người có tiếng không ít trong biệt thự nên mỗi khi bước chân đến đâu là đều phải có lực lượng bảo vệ chặt chẽ.
.....
Mặt trời khi vừa lấp ló được một nửa của mình lên bầu trời, tạo nên giao điểm giữa tạo vật của tự nhiên và ánh sáng, biến đổi trở thành các tia nắng yếu ớt mỏng manh chiếu rải rác khắp thủ đô Madrid, len lỏi khắp con hẻm nhỏ bé đến các con đường lớn bộn bề. Ánh sáng chạm vào kính cửa sổ phòng người con út Ramos phản chiếu vào đôi mắt đang nhắm nghiền.
Sergio Ramos khẽ mở mắt, do chưa quen với việc trong trạng thái mơ hồ và tiếp xúc với ánh sáng nên anh theo bản năng chui rúc lại vào chăn, lim nhim như con mèo say ngủ trong tấm chăn tựa nhung.
Không khí tĩnh lặng trong phòng Sergio tồn tại được một hồi liền bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
"Sergio! Em còn ngủ không đấy?"
Anh khó chịu cau mày, ngó đầu ra khỏi chăn, đáp lại câu hỏi từ bên ngoài cửa.
"Ai đấy? Bà chị Mirian ư?"
"Nếu 5 phút sau em không có mặt ở dưới và ngưng gọi chị như thế thì chị sẽ giã em thành tỏi!"
Bên trong không có hồi đáp nhưng âm thanh nước chảy mạnh từ nhà tắm đã trả lời mọi thứ.
"Tốt! Nhanh lên đấy. Nhà Ramos không thích phải chờ đợi đâu." Ngay sau đó, sàn nhà vang lên tiếng giày cao gót đều đều rồi biến mất.
Ngay cả đánh thức người thân trong gia đình đã có ảnh hưởng vậy thì không cần chứng minh cũng đã thấy Ramos không phải dạng vừa.
......
Bữa sáng kết thúc với sự có mặt của bốn gương mặt quyền lực cùng với món bánh mì nướng Torrija truyền thống. Thông thường, cậu con trai út của Ramos có thói quen đi dạo sau bữa ăn để tiêu hóa thức ăn và tất nhiên, hôm nay anh cũng làm vậy.
Anh sải bước chân của mình lên thảm cỏ mềm mại của sân vườn biệt thự, gió thổi hiu hiu, nhẹ nhàng lướt qua lướt lại trên mái tóc Sergio. Ánh mắt nâu màu cà phê nhạt vô thức nhìn về phía trước mà thay cho não điều khiển đôi chân, còn anh thì đang đọng lại nhiều suy nghĩ trong đầu.
Sergio cứ mải mê lạc trong ý nghĩ của mình thì đột nhiên có thứ gì đó cản mất đường đi của anh, Sergio mất thăng bằng mà cả người ngã xuống mặt đất.
"Cái quái gì đấy?"
Lọt vào đồng tử Sergio đầu tiên là đôi chân trần lấm lem bùn đất, còn phần trên cơ thể có vẻ như nằm trong bụi cỏ.
Khiếp! Chẳng lẽ nhà Ramos có người chết à? Sao lại giấu trong bụi cỏ lộ liễu như vậy?
Sergio chậm rãi tiến về phía người đang bất động trong bụi rậm. Ngón tay nhẹ nhàng vén ra để nhìn thấy là ai, có thân ảnh của một chàng trai nhắm mắt nằm yên. Mặt mũi cũng bị đất và bụi bôi đen nhưng vẫn thấy được nét tinh tế gương mặt của cậu ấy. Sergio lay người cậu trai ấy.
"Cậu ơi, cậu là ai vậy? Cậu có còn sống không đấy?"
Không thấy động tĩnh nào, Sergio lay người mạnh hơn. Cuối cùng mắt của người đối diện có khẽ chuyển động rồi từ từ mở ra. Đôi mắt màu đại dương nửa tỉnh nửa mơ ngó nhìn xung quanh, định hình lại mọi thứ.
"Đây..là đâu?" Cậu ấy thốt lên câu nói đầu tiên kèm tông giọng có tí trầm nhưng lại ngọt như mật ong. Sergio thề, là lần đầu tiên anh được tiếp cận đôi mắt chứa đầy bao dung như thế. Hầu như ai cũng biết là Ramos được sinh ra là phải cứng rắn và có cả..thô thiển. Đôi mắt ấy như đôi mắt của người mẹ hiền từ nhìn đàn con nheo nhóc trẻ con.
"Một nơi mà cậu sau này sẽ khóc vui sướng vì có vinh hạnh được vào"
"Chào...chào anh. Sao tôi lại ở đây?"
"Chắc trên trời rơi xuống. Tôi đoán vậy"
"Thế tôi là thiên thần sao?"
"Đừng có đùa tôi như vậy. Cậu thật sự tin lời người khác vậy à?"
"Tôi...tôi xin lỗi.." cậu ấy mấp máy môi những câu từ đối với Sergio là một sự hổ thẹn. Sergio không bao giờ nói lời xin lỗi, và một người mới gặp lần đầu nói ra lời như vậy, thật nực cười.
"Này! Ngẩng đầu lên đi!" Sergio nâng cằm cậu ấy, hai ánh mắt chạm nhau và tim Sergio đã có dao động.
""Anh có thể cho..cho tôi biết tên anh được ... không...?" người có đôi mắt xanh rụt rè hỏi Sergio.
"Cậu vào nhà tôi không ai biết, ngất tại sân nhà tôi, thế còn được gặp trực tiếp tôi. Vậy mà không biết tôi là ai?"
"Tôi..tôi không.. biết. Tôi còn không nhớ sao tôi lại ở đây. Những gì hiện tại tôi biết là tên tôi và bụng tôi đang rất đói. Nhà anh có thức ăn không, tôi rất đói, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp.."
Sergio cười, một nụ cười vì sự thú vị trước mặt.
"Cậu chắc biết Ramos là gì nhỉ?"
"Ramos là gì thế?"
Sergio như muốn tát vào mặt mình để thoát khỏi việc này. Fine! Mắt xanh không biết Ramos.
"Cậu thật sự không biết?! Chắc hẳn chỉ có hai lý do để mà cậu có thể trả lời như vậy: một là cậu từ hành tinh khác đến, hai là cậu bị mù công nghệ."
"Để tôi bổ sung nhé, ba là anh chắc quá tự luyến về gia tộc mình quá nổi trội và nghĩ những ai không biết đến anh là kẻ thấp kém. Yeah, tôi ghi nhận điều đó" cậu ấy từ từ đứng dậy, phủi đất trên cơ thể và nhìn thẳng vào anh.
Sergio có bất ngờ, nhưng cố gắng không thể hiện qua bên ngoài mà vỗ vai đối phương, như một sự khen ngợi.
"Mạnh miệng gớm đấy. Tôi bắt đầu thích cậu rồi đó. Tên?"
"Geri. Chỉ là Geri thôi"
"Tôi còn biết nói gì nữa hơn. Geri, chào mừng đến biệt thự Ramos!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top