Chương 2: Chạm mặt

Chàng trai tóc vàng ấy chính là Ezreal, một người mất đi cha mẹ từ nhỏ và lang thang khắp nơi ở Runeterra, cậu ta dường như chẳng thiết tha gì trong cuộc sống vì đơn giản cũng chẳng có lí do gì để cậu ta sống tiếp, không có môt ai ở bên từ khi cha mẹ cậu ra đi. Mục đích duy nhất mà Ezreal muốn phải đạt được đó là tìm ra kẻ đã ra tay sát hại hai người thân yêu nhất của cậu, chính tay của cậu ta phải giết chết kẻ đó để trả thù cho cha mẹ, có lẽ đó là lí do khiến cậu phải tiếp tục sống để trả thù. Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ phải đến, cái ngày mà cậu mong muốn nhất cũng đã tới, kẻ mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay đã tự xuất hiện ngay trước mắt cậu, hắn là con trai của một chiến binh Demacia cực kì dũng mãnh, hắn ta mang cái tên Aphelios.

Aphelios: Tôi quay trở lại rồi đây, liệu còn nhớ tôi chứ? Ez!

Vừa thức dậy trong mơ màng, Ezreal còn nghĩ mình đang mơ, trước mắt của cậu ta chính là hắn, chính là Aphelios, người liên quan trực tiếp đến cái chết của cha mẹ cậu năm xưa. Ezreal sống là để trả thù, cậu luôn muốn tìm người đã khiến cha mẹ ra đi mãi mãi và giết chết chúng, thế nhưng cậu không thể ngờ mọi thứ lại đến nhanh và bất ngờ như vậy, Aphelios đang đứng trước mắt cậu.

Ezreal: Đây...đây là sự thật sao? Hắn đang ở phía trước mình...

Ezreal cảm thấy nóng lên cả người, dù mọi thứ đến rất nhanh nhưng cậu luôn ở trong tâm thế chuẩn bị cho mọi tình huống. Mặt cậu ta bắt đầu căng thẳng lại.

Aphelios: Đừng quá bất ngờ, Ez à. Tôi đã đến rồi, nhưng hôm nay mục đích của tôi không phải mục đích xấu, thực chất tôi cũng đã tìm kiếm cậu bấy lâu nay.

Ezreal run rẩy: Ngươi câm miệng ngay! Còn gì để nói nữa hay sao? Ngươi còn đủ tự tin để đến đây tìm ta à?

Aphelios: Tôi biết rằng giờ đây có nói bất cứ điều gì thì cậu cũng không tin được đâu, thế nhưng làm ơn hãy nghe tôi, tôi đến không phải muốn đấu tranh gì với cậu cả.

Ezreal bắt đầu khởi động tay chân, ngọn lửa và khao khát trả thù trong cậu ta đang lớn lên tới đỉnh điểm.

Ezreal: Ta không cần biết ngươi đến với bất kì một mục đích nào, chỉ cần ngươi có mặt ở đây đã là một điều ta mong muốn rất lâu rồi. Chẳng hiểu sao một kẻ như ngươi lại lết xác đến tìm ta làm gì. Nhưng bây giờ thì đấu đến khi chết thì thôi.

Không gian xung quanh im lặng thoáng chốc, Aphelios nhìn thẳng vào mắt Ezreal, đó là một sự quyết tâm trả thù dù cho có đánh đổi cả mạng sống, ánh mắt vô cùng đáng sợ toát lên trên vẻ mặt của chàng trai tóc vàng ấy. Aphelios có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó.

Aphelios: Thôi được rồi...nếu cậu muốn khiêu chiến thì tôi cũng chẳng còn lời nào thuyết phục nữa, tôi biết mọi thứ tôi nói ra giờ cũng chỉ là vô ích, nhưng mà...

Chưa kịp dứt lời, Ezreal ngay lập tức biến mất ngay trước mắt của Aphelios, một tốc độ đáng kinh ngạc, và rồi chỉ còn lại tiếng gió xung quanh cùng tiếng lá rơi, Aphelios có khả năng cảm quan không gian xung quanh rất tốt, đó là một điều kiên quyết phải có khi chiến đấu, và rồi chỉ trong phút chốc, một cú đá với lực cực mạnh đang hướng đến phía của Aphelios.

Ezreal: NGƯƠI MAU CHẾT ĐI!!!

Aphelios như đã biết trước, cậu ta né đầu xuống một cách rất nhanh chóng và nhẹ nhàng, rồi sau đó nhảy sang phía khác.

Aphelios: Wow! Cậu thật sự làm tôi bất ngờ đấy. Tốc độ của cậu giờ đã đạt đến mức đó rồi sao?

Ezreal còn bất ngờ hơn như thế: Thế quái nào...hắn có thể né đòn của mình nhanh như vậy? Tên này thật sự không hề đơn giản tí nào.

Aphelios: Một người bình thường như cậu, không có bất cứ một món vũ khí nào trên người mà có thể đạt đến tốc độ đó thì quả là không tin nổi. Nhưng theo phân tích đơn giản của tôi, cậu đã tập luyện về tốc độ rất nhiều từ nhỏ, cùng với việc cậu có một cơ thể mảnh mai và nhẹ nhàng cũng là điểm lợi để sử dụng tốc độ cao như thế. Đáng để chú ý đấy!

Ezreal: Ngươi đang lải nhải hơi nhiều rồi đó. Việc ngươi bắt kịp tốc độ của ta là bất ngờ thật, nhưng đó chưa phải tất cả những gì ta có. <Đối đầu với tên này thì có lẽ mình sẽ phải dùng hết sức lực thôi, hắn đã không còn đơn giản như xưa, giờ đây hắn đã mạnh hơn rất nhiều>.

CHÚ THÍCH: Lời thoại trong dấu <> có nghĩa là suy nghĩ của nhân vật.

Aphelios vẫn không hề có ý định tấn công, thế nhưng bên trong đôi mắt của Ezreal đang chứa quá nhiều thứ, một ngọn lửa hận thù bùng cháy, cậu ta muốn giết chết ngay kẻ đứng trước mắt mình, muốn giết chết ngay kẻ liên quan đến cái chết của cha mẹ mình và cho dù có chết cậu ta cũng phải làm điều đó. Chính hắn cũng đã khiến cuộc sống cậu ta trở nên bế tắc như hiện tại, tất cả đều nằm ở hắn, một quá khứ bi kịch của Ezreal cũng bắt nguồn từ hắn và cha của hắn. Đó là một câu chuyện rất dài.

Aphelios: Cậu lì quá rồi đó, Ez à!

Ezreal: Ta không quan tâm bất kể lời nào cả, việc ta phải làm và buộc phải làm là ta phải giết ngươi ngay lập tức. NGAY BÂY GIỜ!!!

Aphelios: Việc này là do cậu tự chuốc lấy đó, nếu muốn giết tôi đến vậy, thì ngay bây giờ, vào mà làm đi, tôi đã sẵn sàng rồi.

Ezreal: Ngươi tự tin đến vậy sao?

Aphelios: Dù có nói bao lâu đi nữa thì cậu cũng chả thèm nghe. Vậy nên nếu muốn đánh thì đánh một trận ra hồn đi.

Ezreal: ĐƯỢC! Hôm nay, chính hôm nay sẽ là cái ngày ta tiễn ngươi đi xa, trả thù cho tất cả những gì ngươi đã làm ra với ta! CUỘC CHIẾN NÀY BẮT ĐẦU NGAY ĐI!

HẾT CHƯƠNG 2

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top