Chương 1: Chàng trai tóc vàng

Buổi trưa hôm đó nắng chói chang khắp Runeterra, có một cuộc tranh cãi lớn ở tiệm bán vũ khí của một lão già, dường như ai đó đang ra giá cho một khẩu súng.

Chàng trai: Cái gì cơ? Khẩu súng đó mà đến 1 triệu xu lận? Ông tính cắt cổ tôi luôn hay sao vậy?

Lão già: Đó là giá gốc của khẩu súng này rồi, ai cũng mua nó với cái giá đó mà, tôi sẽ không giảm cho cậu đâu.

Chàng trai: Thôi được rồi, tôi sẽ mua nó với giá 500 xu, có được không nhỉ?

Lão già ấy như phát điên lên, đuổi thẳng chàng trai ra khỏi tiệm với những lời lẽ rất khó nghe. Có vẻ như chàng trai đó đã đứng trong tiệm ra giá rất lâu rồi nhưng không có kết quả, cậu ta là một người có dáng mảnh khảnh, có vẻ đang lang thang khắp nơi và không có chỗ ở cụ thể, quần áo cậu ta thì đầy bụi bẩn và mặt mũi cũng chẳng khá hơn là mấy. Đặc trưng của cậu ta có lẽ là mái tóc với một màu vàng sáng trông khá đẹp, dù nhìn vẻ bề ngoài khá luộm thuộm nhưng mặt của cậu ta cũng có một nét điển trai nhất định. Sau khi thất bại trong việc mua khẩu súng từ tiệm bán vũ khí kia, chàng trai đó tỏ ra rất bực bội và khó chịu, tiền thì có rất ít nhưng cậu luôn muốn có cho mình một món vũ khí thật mạnh và độc lạ. Bầu trời dần chuyển về chiều, ngồi ở một gốc cây và nhìn lên trời trong vô thức rồi cậu ta bắt đầu lảm nhảm than thở...

Chàng trai: Thật là vô nghĩa, tại sao cuộc đời lại đối xử với mình như thế này chứ? Liệu kiếp trước mình có làm gì sai để ra nông nỗi như thế này không? Hay là do mình sinh ra đã được định đoạt số phận như vậy rồi?... Dù sao thì vẫn cứ phải sống khổ như này mãi thôi, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Một tiếng động gì đó thật kì lạ ở xung quanh như là tiếng bước chân của thứ gì đó, cậu trai kia vẫn đang tựa đầu vào gốc cây và ngủ thật say, có vẻ cậu còn chưa cảm nhận được gì. Rồi từ phía sâu trong rừng, một thứ gì đó đang lao đến với tốc độ khủng khiếp, có vẻ đó là một con vật và nó tông thẳng vào phía chàng trai. Thế nhưng với một tốc độ thần kì, cậu ta mở mắt và ngay lập tức né sang một bên vô cùng nhanh. Đó là một con sói đói đang săn mồi, nó có tốc độ rất khủng khiếp nhưng có vẻ nó còn phải bất ngờ trước phản xạ của chàng trai kia.

Chàng trai: Cái quái gì thế này? Nếu mình không né kịp thì có khi chết mất rồi...

Con sói đó đang rất đói khát, mắt nó đỏ hết cả lên, lông xù như lông nhím, nó sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào trước mắt. Con sói nhìn chằm chằm vào mắt chàng trai đứng trước nó, răng nghiến mạnh vào với nhau rồi bước từ từ đến.

Chàng trai: Này! Ta không phải kẻ thù của ngươi đâu, đừng đi đến đây, ta chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi.

Con sói vẫn từng bước đi đến gần hơn, rồi trong giây lát nó phóng với một tốc độ còn cao hơn lúc nãy đến chàng trai đó, hai móng vuốt nhọn của nó giơ lên phía trước để chuẩn bị cho một đòn tấn công cực mạnh. Thế nhưng nó không biết rằng đối thủ của mình còn là một kẻ đáng sợ hơn như vậy. Từ lúc nào đó mà cậu trai kia đã vòng ra phía sau con sói, tay cầm một khúc gỗ rồi cậu ta tung một đòn vào ngay đầu khiến con sói choáng váng rồi nó nằm xuống trong sợ hãi.

Chàng trai: Đã nói rồi mà, đừng có làm phiền ta như vậy chứ... (cậu ta thở dài)

Mọi thứ xảy ra có lẽ chỉ trong 1 đến 2 giây, tốc độ của con sói dù có nhanh đến mấy thì vẫn thua cậu trai kia rất nhiều, sau đó con sói nhận ra điều không lành, nó từ từ rời đi với sự ấm ức trong lòng. Cuộc sống vốn đã tồi tệ với chàng trai ấy, giờ đây ngay cả lúc nghỉ ngơi cậu ta cũng chẳng được yên ổn. Cậu tiếp tục dựa đầu vào gốc cây, chán nản và vô vọng.

Chàng trai ấy nghĩ: Nếu quá khứ của mình là một quá khứ tươi đẹp hơn thì giờ đây đã sung sướng hạnh phúc rồi... Tiếc rằng nó lại là một quá khứ dơ bẩn và bất hạnh, mình chẳng bao giờ muốn nhớ lại nó cả, cuộc sống của mình thật sự là quá tồi tệ, không còn người thân, không còn bạn bè, không còn bất cứ ai ở cạnh bên cả, mình thà chết đi còn sướng hơn, sống với cái cảnh thế này thì ai mà sống nổi chứ...

Những suy nghĩ tiêu cực liên tiếp trong đầu của cậu ta. Có vẻ như cậu ta là một người có tuổi thơ rất khổ cực, nằm dựa vào cây rồi từ từ thiếp đi, giờ thì cậu ta ngủ được một giấc ngon lành hơn và có vẻ chẳng ai đến làm phiền nữa.

Nhưng rồi điều gì đó cũng đến, vào khoảng chiều tà khi trời dần tối đi, hoàng hôn xuống thật đẹp trong khu rừng. Trong không gian yên lặng xung quanh bỗng phát ra một giọng nói đanh thép của ai đó, giọng nói một chàng trai khác có vẻ ngang tuổi so với cậu ta.

Giọng nói ấy phát ra: Haizzz... đây rồi. Cuối cùng cũng tìm được cậu, thật là vất vả cho tôi quá đấy.

Cậu trai kia còn đang mơ ngủ, từ từ mở mắt ngồi dậy và nhìn lên phía trên cành cây, một kẻ nào đang đứng trên đó với một bộ dạng rất ngầu và sang trọng.

Hắn đứng từ phía trên nói xuống: Tôi quay trở lại rồi đây, liệu còn nhớ tôi chứ? Ez!

HẾT CHƯƠNG 1

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top