Chương 2: ' Bạn cũ ' của Trường Hồng kiếm chủ

Ngay lúc này, ở võ quán Phượng Hoàng chính là giờ cao điểm.

Đinh Đương - con gái rượu của Quán chủ, đang lay động chiếc lá trên cành Dương trong tay.

Nhìn các vị huynh đệ luyện công mà lòng nao nao nhớ nhung một hình bóng. Từng đợt sóng biển tấp vào bờ như cuộn lấy một điều gì đó, dường như rất quan trọng.

Ngọn lửa ấy bừng sáng trước mắt nhưng không thể nào có thể bắt lấy được.

Cái nhớ người này thật ra là cái gì vậy?

Hàng mi lượn một đợt hài Phượng đáp xuống viền, hơi thở trút ra thêm phần nặng nề.

Cô biết, các vị Thất Hiệp đã được trả về nguyên trạng nhờ ngọc tịnh nguyên, đáng mừng thay vì cô cũng có phần giúp đỡ huynh đệ bọn họ, nhưng chưa kịp ôm chầm lấy nhau mừng mừng tủi tủi thì Lam Thố xảy ra chuyện.

Đêm sương dày đặc ấy thật kinh hoàng, cái lạnh ấy như cắt sâu vào da thịt, tuốt sạch huyết mạch trong một khoảnh khắc. Nghĩ lại thì thấy thương muội ấy biết bao.

Thật tiếc, Hồng Miêu nhất quyết không để cô, Tiểu Ly và Hàn Thiên tham gia chuyến đi lần này hoặc có thể nói huynh ấy không muốn có thêm những trường hợp đáng tiếc khác xảy đến với ai nữa.

Đặc biệt là cô chăng?

Mơ hồ hồi lâu mới nhận ra một điểm khuyết nhỏ tâm trạng cô gần đây.

Mấy hôm nay, Tiểu Ly và Tiểu Tiểu Hắc cũng nhất nhất không thấy mặt để dò hỏi tình hình bên họ ra sao cả.

Chỉ là lo lắng thôi cũng không cho hay sao?

Buồn là thế, chán là thế.

Chẳng biết con người đó hiện như thế nào?

...
...

- Mau hiện diện!

Trường Hồng kiếm chủ gằn giọng.

Đã chẳng thể nào thấy ổn. Lam Trừ Đan được đồn đại rằng có ý thức, sự thật như nào chưa rõ, một điều lúc này, bản thân nó có nhận thức nhưng không có ý thức. Điều đó khá rõ ràng khi nó bật lại quyền kiếm của anh mà không rõ thấy quyền kiếm ấy vốn dĩ chỉ để phân ly tinh thể trong vầng đai.

Biết rằng mình đã làm liều nhưng điều đó càng khẳng định suy luận của anh bảy phân muời cũng là chính xác.

Không phải sao?

Lam Trừ Đan trải qua bao vạn năm nay thời cơ đến mới thoát khỏi động, vì sở dĩ những khối băng ấy được dựng lên để gia cố lại địa hình cắt xẻ vực này đồng thời cả bốn mặt không có một ly thoát khí, bên trong không có nổi một tia sáng len vào. Bọn lính gác vận y phục không khác những kẻ bức buộc xa gia gia, mắt không có một ý thức tự nguyện, xung quanh bờ băng rào lính rất sơ sài, duy có cái số lượng là lợi thế.

Không sai, nơi này đã bị phục kích từ trước và được vây kích một lần nữa.

Một loại thuốc quý, một hảo thạch quý, có thể dùng phân ly tinh thể trong cấm thủ thập nhất tử sinh, đơn vị canh giữ lại lỏng lẻo đến kì lạ.

Rõ là có kẻ tiếp tay!

- Đừng để ta phải khiến ngươi xuất đầu lộ diện!

Thái độ không có lấy một chút tức giận, chất giọng đều đều nhưng lời nói như có ngọn lửa bốc cháy.

- Không hổ là Thủ lĩnh Thất Hiệp, chỉ cần luớt mắt qua là rõ ràng sự việc.

Vạt khăn ngã huyết tung trong không trung một khoảnh khắc, giọng nói cứng rắn, có phần khản đặc như sương phủ đầy. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên trong mảng tối băng động, chứa đầy sự dũng mãnh và kiêu hãnh của một vị chúa tể. ( * )

Trước mắt là một cảnh bàng hoàng, Hồng Miêu giương mắt, mở rộng hết cỡ tầm nhìn của mình trước con người phía trước. Bất giác giọng lạc một khoảng.

- Ngươi là...

...
...

- Huynh đang làm cái gì vậy?

- Xem này, ngay vị trí này, có cái gì đó, nói sao nhỉ, không ổn từ bên ngoài.

- Ơ sao huynh biết? Chúng ta đang ở bên trong kia mà?

Đậu Đậu gõ gõ lên vách băng, bên trong xen kẻ những vệt sáng và mảng xanh ngọc, rung động một khoảng tĩnh lặng của động cốc, từng đốt ngón tay va chạm hơi tê cứng, người nhìn có phần lo ngại với cái lạnh ở đây. Buốt giá nhưng tĩnh lặng.

Thoáng chốc có hương oải hương thổi vào tâm hồn.

Điều này khiến Sa Lệ xót xa bao nhiêu, nhất định phải cứu lấy đôi mắt của Lam Thố.

Bằng mọi giá!

Cô và mọi người không thể chậm trễ hơn được nữa.

Vì thời gian là có hạn.

Đột nhiên, một luồn gió buốt thấu da thổi mạnh từ hàm băng, chuyển động dữ dội như thái độ giận dữ.

Ngũ kiếm bấu víu từng mảng băng lạnh lẽo.

Tay của Sa Lệ đã có phần sưng đỏ và ê ẩm. Đại Bôn bấu chặt Đậu Đậu, ban nãy nếu không có Đại Bôn này ra tay kéo lại thì Đậu Đậu có mà tuột vào hàm cốc.

Khiêu Khiêu giữ vai Sa Lệ giúp cô yên tâm hơn mà giữ vững cơ thể trong tình trạng này của mình.

Ngay cả Đạt Đạt cũng bị chới với, chân như không chịu nỗi cái lạnh thế này.

Kéo dài không lâu, động băng trở về trạng thái tĩnh lặng nhưng rồi rất bất ngờ từng quả băng rạn nứt.

Rất nhanh cả bọn kéo lại gần nhau, duy chỉ có Đại Bôn và Đậu Đậu chưa kịp biến ứng thì có những điều chẳng may ập tới.

Một loạt tiếng nổ vang cùng khắp, ầm ầm dư dội kéo dài bên tai.

Như có lực đạo rất mạnh dồn dập, bốn phía vỡ tan từng mảnh, theo lực hút mà kéo xuống tận cùng vô ánh sắc.

Cả ngũ kiếm của chúng ta rơi thẳng xuống khoảng không đen kịt ấy, dường như vô tận mà âm thanh vang dội rất gấp.

Vị thần y bị đá va vào đầu rất mạnh tạo một tiếng 'Bốp' rất to, rất đau.

Dường như đã bất tỉnh.

Lực đạo cũng vì thế mà mạnh dần kéo cả cơ thể cậu theo, Đại Bôn trở tay không kịp, vạt áo vừa hụt khỏi tay mình, Đâu Đậu cứ thế bị lôi xuống đáy rất nhanh.

- Ôi xong...

- Đậu Đậu!!!!

Sa Lệ kêu lên, con ngươi co giật mạnh.
Đậu Đậu bị cuốn vào trong trận cuồng dữ ấy mà không đường thoát.
Cô như muốn dấn thân vào khoảng băng tuyết ấy mà kéo Đậu Đậu ra, chỉ may bị Khiêu Khiêu kịp thời kéo trở ngược lại.

Khoảng băng ấy rất gấp gáp muốn va xuống đáy vực. Nhảy vào khoảng ấy, trở tay không kịp thì có mà trôi thẳng xuống Hoàng Tiền.

Vươn tay, Sa Lệ gọi trong vô vọng.

- ĐẬU ĐẬU!!!

...
...

Từng bước quay về cốc băng, nơi mọi người đang còn loay hoay tìm cách bắt lấy Lam Trừ Đan.

Mày có chút nhíu lại với kẻ đi trước.

Kề kiếm vào cần cổ người kia, máu như sắp túa ra thành dòng, nhưng anh quyết không để bàn tay này có màu của Ma Giáo, mặt người lạ "thân quen" này cười cợt không ngớt.

Thật ra anh chẳng ưa nổi hắn!

Nhưng có vẻ đôi mắt ấy biết điều gì đó, xem ra hắn đang rất có ích cho sự việc này. Việc hắn ở đây cũng đã khẳng định lập luận của anh.

Lam Thố! Nếu là muội thì muội sẽ phản ứng như thế nào đây?

- Ô...!

Tên kia " ô" lên một tiếng kéo sự chú ý của Trường Hồng kiếm chủ về, giọng có chút ngạc nhiên nhưng thái độ thì như bỡn cợt.

Trước mặt Hồng Miêu, nơi từng là Cốc băng nay đã thành một bãi hoang tàn, ngay vị trí trung tâm như mới bị sạc lỡ, xoáy thành một hố đen sâu thẳm.

Tan nát!

Chẳng thấy ai cả.

Các vị huynh đệ ấy, một lần nữa lại biến mất...

Không được!

" Không thể được! "

Đôi đồng tử co lại một lúc rồi thu hồi, Hồng Miêu cố định hình lại sự việc, một lúc thanh kiếm có chút manh động ở cần cổ kẻ kia. Giọng đã có phần tức giận.

- Ngươi đã biết những điều gì?

- Ngươi thử đoán xem? Ngươi đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi? Bây giờ tình hình trước mắt kia ngươi kh--

- Ta đổi câu hỏi, ngươi đến đây vì điều gì?

Kẻ kia có một chút cười nhếch mép, hắn im lặng một lúc, rồi lại lên tiếng.

- Ngươi nghĩ xem ta vì ai cơ chứ?

- Không phải ta không biết, chuyện này quá phi lý.

- Ngươi nhìn thấy ta như thế này là còn hợp lý được hay sao?

- ...

Hồng Miêu nhìn hắn, song lại thở một hơi mạnh. Anh gỡ kiếm khỏi cần cổ kẻ kia, ném một cái nhìn chán ghét vừa nói vừa xoay lưng.

- Phải, nhưng giờ không phải là lúc ta tra hỏi ngươi, ta phải tìm các huynh đệ ấy. Nếu họ có xảy ra chuyện gì ta sẽ hỏi tội ngươi TỪ TỪ.

- Giận cá chém thớt quá đấy. Ngươi đúng là đáng ghét mà.

Dứt lời cả hai bóng hình nhảy xuống vực băng, hòa vào khoảng không vô tận.

...
...

Thất hiệp đúng là danh bất hư truyền, với độ cao như vậy không là gì cả.

Nhưng,

Chồng đất đống ấy đang bị nới lỏng, tiếng gọi rõ mồn một hòa vào hơi thở của cốc.

- Huynh đang ở đâu?

- Đậu Đậu ơi!

Tứ Kiếm đã lùng sục khắp nơi vẫn không thấy dấu hiệu của người cần tìm đã rơi xuống đây.

Bỗng,

- Mọi người ơi, giúp tôi kéo Đậu Đậu ra nào!

Đạt Đạt reo lên, tay giữ chặt lấy tay của vị thần y của Thất Kiếm.

Mọi người nháo nhào chạy tới vất hết những tảng băng lớn, sau đó "xử lý" một số khối băng phiền hà.

Trên tay Đại Bôn, Đậu Đậu bắt đầu có dấu hiệu hô hấp bình thường, thần sắc có vẻ đã khá hơn.

Mọi người nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm.

Đậu Đậu đã mở mắt, từ từ nhìn từng người rồi nhảy xuống đất vươn vai.

Đại Bôn bô bô

- E hè hè, Thần y Đậu Đậu đã tỉnh rồi.
Ban nãy đắc tội, đắc tội.

Sa Lệ cũng có chút yên tâm đỡ tay Đậu Đậu nhìn lại Đại Bôn một chút rồi trách nhẹ.

- Huynh đã có ý giúp rồi nhưng lần sau cần cẩn trọng hơn đấy.

Đại Bôn nhìn nhìn rồi ỉu xìu nhìn cô, song lại thẳng dậy lo lắng.

- Vậy làm sao để thoát ra đây?

Khiêu Khiêu có chút ngẫm nghĩ, một lúc im lặng, giọng anh lạc lạc vang lên.

- Hay chúng ta thử ngũ kiếm hợp bích đi? Biết đâu...

Mắt có chút nháy nháy vẻ tinh nghịch.

Đạt Đạt gật gù đồng tình, khuôn miệng vẽ lên một nét cười.

- Phải đấy! Đậu Đậu huynh thì sao?

- ...Đậu Đậu?

Khiêu Khiêu ngớ ngẩn nhìn Đậu Đậu, vị thần y này từ khi tỉnh lại đã có những hành vi không bình thường rồi.

- Đúng rồi là đệ đó!

- Nhưng ta là ai cơ? Còn các người nữa?

Tứ kiếm há hốc cả mồm, cơ mặt tê cứng trước hành vi của thần y.

- Không lẽ là do bị va đập sao?

Sa Lệ nghe Khiêu Khiêu nói lại xót xa nhìn Đậu Đậu. Cô chạy lại chỉ vào mình hỏi gấp.

- Thế còn tôi cũng không nhớ luôn sao? Hồng Miêu? Lam Thố nữa?

- Phiền hà quá, tôi có quen ai đâu! Tôi không muốn ở lại cái nơi lạnh lẽo chết tiệt này! Hứ!

Nói xong Đậu Đậu cố nhảy lên, nhìn lên phía trên ức chế.

- Thiệt tình, đã không rõ cái chỗ khỉ ho cò gáy nào mà lại có cái vải đó lơ lửng thế kia nữa!

- Lơ lửng?

Đại Bôn hỏi lại.

Cả bọn nhìn lên phía trên, mắt có chút nhíu lại.

Đạt Đạt nói to

- Không phải lơ lửng đâu! Mà là rơi xuống!

- Mau ly xa ra!!

Khiêu Khiêu dạt tay, phất tay áo ra phía sau rồi thủ kiếm ra phía trước chắn cho Sa Lệ và Đậu Đậu.

Những người còn lại lùi rất nhanh rồi cũng thủ kiếm trong tâm thế hồi hộp.

Còn vị thần y kia thấy họ rút kiếm, lại nán người vào vách từ từ tính kế sách thứ 36 (*)

Hơi thở của cốc vừa phả ra đã có hai thân ảnh đáp xuống nền đất.

Một bên là Hồng Miêu thiếu hiệp của chúng ta còn một bên là...?

Cũng như Hồng Miêu mọi người đều sửng sờ. Mũi kiếm của từng người hướng vào "kẻ lạ" kia

Thấy tình hình khó xử, Hồng Miêu lên tiếng trước.

- Các huynh đệ bình tĩnh tôi co---

Đại Bôn vung kiếm đến rất nhanh, bị Hồng Miêu chặn mũi khiến gã bực mình cực độ.

Đã hỏng chuyện tốt lại gặp kẻ thù không đội trời chung như vậy, Hồng Miêu còn có thể bình tĩnh nói như không ư?

- Ta không cần biết! Hồng Miêu, huynh không giải thích hôm nay ta sẽ không để yên!

Sa Lệ hạ kiếm nhìn Đại Bôn rồi nhìn Hồng Miêu.

Tình cảnh thật khó xử!

Tên kia cười, mắt ánh lên một nét ngạo mạn. Rồi nhìn sang Hồng Miêu nhún vai nhưng cũng có thái độ chán ghét vị thiếu hiệp đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta.

Đạt Đạt nhìn thấy hắn cũng có phản ứng, tay có phần run rồi cấu chặt lấy nhau.

- Hồng Miêu!!

- Được, hãy để hắn trả lời.

Trường Hồng kiếm chủ khuyên ngăn vị huynh đệ xong rồi quay sang tên kẻ thù năm xưa đó. Giọng đanh lại.

- Nói đi! Cũng đã đến lúc phải nói ra. Mục đích của ngươi ở đây làm gì hả?

.

.

.

Hắc Tiểu Hổ?

...

(*) : Hổ được ví như Chúa Tể Sơn Lâm mà nhỉ?
...

Tôi vô cùng xin lỗi a~ Ra chap trễ quá rồi nhỉ?

Tôi nên làm mỗi chap ngắn một chút để bớt chán không?

Tất cả không hoàn toàn giống trong câu truyện.

Có một chút hư cấu nữa :v. Văn phong không đủ mạch lạc và biểu đạt nên rất là cân nhắc lúc đăng chap ấy nữa.

Và fic của tôi luôn có một cái câu cửa mở chap hoặc đóng chap là:

" Nhân vật sẽ khá là OOC "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top