Chương 6: Khăn tay
Nếu để hỏi tại sao Pond thích Phuwin thì cho hắn kể đến sáng mai cũng không hết, nhưng nếu nói về khoảnh khắc hắn nhận ra điều đó thì Pond tự tin chỉ có một.
5/8/2021
"Phuwin ra ngoài chơi với bạn đi con, ngồi ru rú trong nhà miết vậy." Bà Kae đeo tạp dề từ trong bếp bước ra vỗ vào lưng con trai mình.
"Thằng Pond nó đi học chưa về con không ra đâuuu." Phuwin ngồi trên ghế sofa ưỡn ẹo, cậu cũng chán lắm chứ nhưng mà bây giờ ra ngoài cũng không có ai để chơi.
"Không ra ngoài chơi thì đi mua dùm mẹ chai nước tương nhé, nhà mình hết rồi. Lấy tiền trong ví mẹ, dư thì giữ lấy mua kem ăn."
"Vâng, yêu mẹ nhất!"
Phuwin nghe dược ăn kem thì hí hửng đi ra ngoài, thằng Pond hôm nay về trễ thế không biết, làm cậu đợi mãi. Đang đi Phuwin bỗng nhìn thấy có nhóm đang đánh nhau trong hẻm nhỏ cạnh tiệm tóc, định lướt qua cậu lại thấy thấp thoáng bóng lưng của hắn. Tưởng mình nhìn nhầm, Phuwin dụi mắt mấy lần, kết quả vẫn là hình ảnh Pond đang đánh nhau với mấy thằng còn lại. Hoảng quá không biết làm gì, Phuwin liền nhớ lại tình tiết trong tập phim hành động cậu vừa xem lúc nãy.
Nam chính thấy bạn mình bị đánh liền lao vào còn Phuwin thì ờm... Cậu không khỏe đến mức một mình cân ba thằng đâu nên giải pháp tối ưu nhất hiện tại là núp một góc bật tiếng còi cảnh sát còn nếu không được nữa thì hai thằng cùng chạy chứ biết sao bây giờ.
Vì thân hình tương đối nhỏ gọn nên việc chui vào một góc nào đó hơi chật hẹp với Phuwin không phải là vấn đề. Ngó nghiêng xong chỗ ẩn nấu cậu liền núp vội vào trong mở tiếng còi cảnh sát như đã định. Xem chừng chiêu này thật sự có tác dụng, bằng chứng là đám ở ngoài chạy tán loạn ra khỏi hẻm khi chuông vừa được bật lên. Thấy tình hình đã ổn, Phuwin vội chạy đến chỗ Pond thì thấy hắn vịn vào khung sắt thở hổn hển.
"Mày điên hay sao mà đi đánh nhau. Nghĩ mình khỏe lắm hả mà một mình chấp ba thằng, có chán sống thì tìm cách nào khả thi hơn chút đi!" Phuwin vừa trông thấy bộ dạng tèm lem của Pond đã không nhịn được mà chửi cho một tràng, cậu cúi xuống đỡ hắn ra ngoài rồi ngồi tạm ở ghế đá.
"Sao mày xen vào chuyện của tao làm gì." Pond hất tay Phuwin ra, hắn không muốn cậu chứng kiến hình ảnh lấm lem này của bản thân.
Hôm nay hắn đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đã đánh nhau giờ còn cáu kỉnh. Thằng này nó ăn trúng đồ hư à?
"Nói năng cho đàng hoàng đi thằng chó. Không biết cảm ơn thì nín miệng vào, tao mà không tình cờ thấy mày thì hôm nay tụi kia nó bằm mày ra bã chứ không ở đây nói năng vô ơn như vậy đâu!" Phuwin đanh mặt.
"Ngước cái mặt lên. Trầy trụa cả đống thế này còn mạnh miệng tao mới sợ mày. Lấy khăn này lau đỡ đi, tao đi mua thuốc bôi cho." Nhìn những vết thương của Pond giọng Phuwin dần dịu lại, cậu đưa cho hắn chiếc khăn tay có sẵn trong túi rồi chạy đi mua thuốc. May là nhà thuốc ngay cạnh nên loáng là thuốc đã có trong tay.
Phuwin mở bịch thuốc lấy cồn đổ lên tăm bông rồi sát trùng vết thương cho hắn. Pond khẽ quan sát từng cử chỉ lướt trên mặt mình, trái tim hắn dường như đập mạnh khi mắt cả hai vô tình chạm nhau. Tế bào trong não Pond có lẽ đã dừng hoạt động trong một giây để rồi thứ đầu tiên nó ghi nhớ sau khi hoạt động trở lại chính là khuôn mặt cậu. Hắn không biết mình đang nghĩ gì nhưng lúc đó Pond cảm thấy có Phuwin ở bên thật tốt biết bao.
"Xong rồi, bây giờ mày có thể nói cho tao biết tại sao lại đánh nhau chưa?" Phuwin chắc chắn hắn không phải loại người thích đi gây sự, nếu đánh nhau to như vậy chắc đã có chuyện không hay xảy ra.
Pond im lặng một lúc lâu rồi lấy từ trong balo một mảnh giấy nhỏ ghi chữ "mồ côi" bị vò nát đưa cho Phuwin. Vài lần họp phụ huynh trước vì ba mẹ hắn bận nên không thể đi được, Pond cũng không muốn làm phiền họ nên hắn không nói ai tiếng nào, vậy mà lại có người đồn hắn không có gia đình. Tinh đồn bẩn thỉu này dần dần lan ra xa khiến mọi chuyện đi đến kết cục như ngày hôm nay. Hai khóe mắt Pond lúc này đã đỏ ngầu, hắn không mồ côi, ba mẹ Pond chỉ bận công việc thôi.
"Không sao, khóc trên vai tao này. Pond của tao có gia đình hẳn hoi cơ mà, không những có ba có mẹ còn có cả Phuwin đấy. Lũ kia mày để tao, cái bọn mất dạy đó phải cho một bài học mới chừa được thói." Phuwin nhẹ nhàng vỗ về thân hình to lớn gục mặt trên vai áo mình, cậu ôm chặt lấy Pond, xoa nhẹ kên mái tóc hơi bù xù của hắn như cách mẹ hay làm mỗi lúc cậu buồn.
Có một điều đến bây giờ Phuwin vẫn không hề biết chính là khăn tay cậu đưa cho hắn đã được giặt sạch sẽ và nó vẫn đang nằm gọn trong ngăn kéo của Pond.
Khóc một trận đã đời xong, Phuwin dẫn Pond đi mua nước tương cho mẹ rồi cùng nhau về nhà ăn cơm. Đường về nhà hôm nay với Pond bỗng dưng ngại ngùng đến lạ, trái tim non nớt cũng như biết rung động đầu tiên.
Thấy tôi yêu các người chưa😭 tính mai mới ra đóoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top