Chương 3: Mày ng-
Thấm thoát đã đến giờ tan học. Pond băn khoăn muốn rủ Phuwin đi ăn nhưng hắn sợ cậu còn giận chuyện vừa nãy nên không dám hỏi thẳng, đành hỏi lòng vòng vài câu cho có lệ:
"Gần đây có quán Nhật mới mở, mày ăn thử chưa?"
"Tính đi ăn hay gì mà rủ? Bao thì đi chứ đằng này nhẵn túi rồi." Phuwin chán nản nhìn vào chiếc ví còn vài đồng bạc lẻ của mình mà thở dài, đầu tháng bày đặt đi mua quần áo cho cố rồi giờ mới giữa tháng đã hết sạch tiền.
"Ừ tao bao, mày đi không."
" Chốt bốn giờ có mặt tại nhà tao." Món trứng chiên thịt của mẹ Kae Phuwin sẽ chén cho bằng hết trong trưa nay, được bao ăn lúc hết tiền thì còn gì bằng, ai ngại thì ngại còn Phuwin để hắn bao ăn hết tháng cũng được.
Đạt được mục tiêu, Pond liền tung tăng lấy xe chở Phuwin về. Quãng đường không dài nhưng cả hai nói được không biết bao nhiêu là chuyện, líu lo một hồi cũng tới nhà Phuwin. Pond thả cậu xuống trước cửa rồi đạp xe về nhà. Nói đạp cho có vậy thôi chứ nhà hai đứa này cách nhau có mười bước chân chứ mấy!
Tắm rửa sạch sẽ lựa đồ tươm tất xong hắn liền chạy vọt qua nhà Phuwin đứng đợi. Trước nhà Phuwin có trồng hoa lavender nên lúc nào hắn cũng ngửi được mùi đó từ cậu, thật ra từ nhỏ cơ thể Phuwin đã có mùi tự nhiên rất thơm rồi, bây giờ lớn hơn nên người Phuwin không những thoang thoảng mùi hoa mà còn có cả mùi nước hoa hắn tặng cậu mỗi năm nữa.
Cứ hằng năm Pond sẽ theo thói quen mua một món quà mà hắn hay gọi là quà "định kỳ" tặng Phuwin. Nó không phải quà sinh nhật cũng không phải quà noel hay quà tết nốt, Pond bắt đầu thói quen này từ năm hai đứa tám tuổi. Hồi nhỏ tặng board game hoặc đồng hồ siêu nhân chứ từ năm Phuwin mười sáu là hắn chuyển qua nước hoa, đặc biệt là Pond chỉ tặng duy nhất một mùi hắn vô tình mua được ở Paris cho cậu từ đó đến nay, lạ là Phuwin cũng chỉ dùng mùi đó, gần như rất ít thay đổi. Hắn đứng đợi tầm năm phút thì người đã bước ra.
"Tao mặc cái áo hôm trước mày tặng nè, đẹp hong?" Phuwin xoay xoay vài vòng cho người kia nhận xét.
Hôm nay Phuwin phối một chiếc áo sơ mi xanh sọc trắng với một chiếc quần short màu trắng. Vì là đang vào mùa thu nên cậu ưu tiên những bộ quần áo thoải mái. Đôi chân thon dài của Phuwin cũng vì thế mà xuất hiện lừng lững trước mắt Pond, hắn cứ như bị thôi miên nhìn chằm chằm vào cậu.
"Sao? Đẹp lắm chứ gì, ai mà cưỡng lại nổi vẻ đẹp của ông đây."
"Ừ mày vừa đẹp vừa ng-."
"Tránh đường em trai ơi!" Chiếc xe máy giao hàng vụt qua đoạn đường cả hai đang đứng làm chắn ngang cuộc trò chuyện hay đúng hơn là câu trả lời của Pond.
"Vừa nãy mày nói gì thế? Còi xe ồn nên tao không nghe rõ."
"Không có gì, đi ăn đi. Tao đói rồi."
May cho Pond là lúc nãy có xe đi ngang qua nên Phuwin không nghe rõ, cậu mà nghe được thì xác định hôm nay khỏi có ăn uống gì ráo, ai về nhà nấy. Rảo bước trên con đường thân quen, Phuwin mỉm cười vui vẻ đi trước dạo chơi với những đám mây để lại bầu trời phía sau bất lực đuổi theo. Thời tiết vào thu mát mẻ, Thái Lan lúc này đang dần chuyển từ cái nắng hạ sang làn gió thu nhẹ. Từng tán nắng êm ả chiếu rọi xuống vệt đường vô tình lướt qua gương mặt Phuwin khiến Pond như khựng lại. Hắn theo sau đưa mắt dõi theo dáng hình đang tung tăng phía trước, dường như ánh mặt trời dịu dàng ôm áp tình cảm thầm thầm chôn giấu từ lâu.
Tất thảy mọi thứ đều dịu dàng với mày nên mày ngó lơ sự dịu dàng tao dành cho riêng mày đúng không?
Quán nằm ngay ở góc phố thôi, nhìn chung thì diện tích khá to. Nơi này decor theo phong cách hiện đại của Tokyo, vội vã nhưng tĩnh lặng. Phía tầng hai mang đậm nét văn hóa truyền thống Nhật hơn tầng một, Phuwin chọn ngồi ở tầng một, cậu có vẻ thích sự hiện đại này.
"Quý khách dùng gì ạ?" Vừa vào ghế ngồi nhân viên đã nhanh chóng đem menu ra bàn. Phuwin mở menu gọi đồ ăn mà mắt cứ chớp chớp liên tục, không phải chê nhưng giá một món ở đây bằng hai ngày ăn của cậu.
"Chắc đổi quán đi mày, nhìn bắt mắt nhưng giá mắc quá." Phuwin thì thầm vào tai Pond
"À chị ơi chắc tụi em đ-."
"Một cơm heo chiên xù, một combo tempura, salad trộn và hai ly soda kem." Phuwin chưa kịp dứt lời Pond đã kêu xong đồ ăn, chưa kịp giải thích hắn đã bị sạc cho một trận.
"Sao tao đang nói mà mày lại chen vào? Chỗ này sạch sẽ nhưng đồ ăn giá cao, một món ở đây bằng mấy ngày tiền tiêu của tao. Mày định bao tao xong bữa này rồi nhịn đến cuối tháng hả?" Phuwin tức giận nhéo vào đùi hắn một cái đau điếng.
"Xin lỗi vì chen lời mày nhưng quán này ngon, tao muốn cùng mày ăn thử. Với lại bấy nhiêu không làm tao ăn mì đâu mà." Pond phì cười trước thái độ của cậu. Tiền của hắn hiện tại chưa đủ mua nhà và xe chứ mấy cái này cứ vô tư thôi, Pond lo được!
Phuwin nghe hãy trình bày xong thì mới ngờ ngợ lại một chuyện là hình như mình quên gia đình thằng Naravit có cả cái công ty truyền thông và tiền tiêu của thằng này gấp mười lần cậu. Ai biểu đi học cứ mượn tiền lẻ gửi xe miết nên Phuwin quên béng mất chuyện nó giàu. Đã giàu như vậy thì ông đây bào cho hết!
"Đồ ăn đây ạ, chúc quý khách ngon miệng!" Khói nghi ngút bốc lên, công nhận quán này làm đồ ăn y hang trong menu, đúng là đắt xắt ra miếng nó khác biệt hẳn.
Pond cẩn thận chia phần ra cho cả hai, lúc gắp đến đĩa Phuwin hắn đã thấy cậu phồng má cầm dao nĩa sẵn sàng "chiến đấu". Hắn phải nhịn dữ lắm mới không cười, người Pond thích đáng yêu chết mất thôi!
Biết ai thích ai trước rồi he=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top