Chương 2:Ghen hả?
Một lúc sau ăn xong xuôi, cả đám ngó đồng hồ rồi chạy thục mạng lên lớp. Dạo này giáo viên chủ nhiệm thắt chặt vụ điểm danh, ngày nào lớp cũng phải lên sớm tầm năm phút éo le là lớp cả bọn học nằm tít tầng ba, nhóm này lại có Pond và Dunk là ban cán sự nên hai đứa phải lên sớm hơn người ta thành ra ngày nào cả đám hẹn đi chung cũng chạy như điên.
Vừa bước tới cửa lớp, June chịu không nổi liền khụy người xuống lấy hơi "M..má cứu tao, thở không nổi ông cố nội ơi."
"Tao khác mày chắc, tưởng xĩu dọc đường rồi đó." Fourth hít lấy hít để rừng ngụm không khí, lên được tới đây tưởng bỏ cái chân luôn rồi.
"..." Phuwin không nói không rằng lết từng bước vào lớp, cảm tưởng nếu cậu còn đứng đây hứng cái nắng oi ả sáng sớm này thêm tí nữa chắc chuẩn bị kêu sẵn cái xe cấp cứu vô bệnh viện truyền nước chứ học hành gì.
Vô tới chỗ ngồi, mặt mày đứa nào cũng xanh lét. Do sắp xếp đầu năm, cả đám không có ai ngồi chung riêng Pond và Phuwin vì giáo viên bộ môn yêu cầu đổi chỗ để tiện cho Pond kèm Phuwin học.
Điểm danh sĩ số xong cũng là lúc giáo viên vào. Hai tiết đầu hôm nay lớp sẽ học hóa, môn trừ Pond ra thì cả đám đều không đứa nào làm được. Vì tiết đôi nên tiết đầu giáo viên sẽ cho học còn tiết sau dùng để kiểm tra. Nghe đến kiểm tra mặt Phuwin tái mét tại đã có chữ nào trong đầu đâu, đến số mol cậu còn phải vật vã lắm mới làm được câu cơ bản đó chứ.
"Kiểu này là lại phải nhờ thằng Pond rồi." Phuwin nghĩ thầm
" Ê, ê." Cậu chọt chọt vai Pond để hắn cúi mặt xuống nhìn mình
"Xíu kiểm tra chỉ tao nha mày, hóa đợt này dưới trung bình là tao mất học sinh giỏi tháng đóo."
Lại cái giọng nũng nĩu này.
Pond định sẽ nói không nhưng khi liếc qua hắn thấy Phuwin đang ngước đôi mắt mèo con ngập nước nhìn mình, thế là đành gật đầu nhẹ hết mức rồi im luôn. Mà đối với Phuwin thì cứ im im là đồng ý, khỏi phải bàn cãi.
Nhận được cái gật đầu của ai kia, Phuwin mừng như trúng số. Cậu giơ tay xoa tóc hắn như lời cảm ơn. Bàn tay trắng mịn của cậu đưa lên nhẹ nhàng chạm khẽ vào mái tóc màu đen tuyền của hắn, hai người như mắc kẹt vào khoảnh khắc êm ái đó mà bất giác đều mỉm cười.
Chuông reo kết thúc tiết đầu là lúc học sinh bỏ hết sách vở vào cặp chuẩn bị kiểm tra. Sau khi chuyền đề theo dãy, Phuwin tập trung làm phần đầu trước. Đối với cậu thì trắc nghiệm khá dễ, còn tự luận nếu may chắc làm được vài câu cân bằng phương trình, phần còn lại để thằng kế bên lo chứ Phuwin không kham nổi. Trôi qua hai mươi phút, Pond kéo bài của mình sang chỗ Phuwin còn cẩn thẩn che lại tránh để giáo viên thấy. Chép được ba phần tư thì Phuwin dừng lại, tính nhẩm điểm đủ tám nên cậu úp bài mình xuống bàn rồi làm kí hiệu like với Pond để hắn kéo bài sang lại.
Đồng hồ điểm đúng chín giờ bốn mươi lăm giáo viên yêu cầu học sinh buông bút nộp bài, mười phút còn lại sẽ ngồi chơi tại chỗ. Phuwin nộp bài xong liền lôi cuốn sách từ trong cặp ra đọc, cậu thích sách và truyện chữ hơn truyện tranh, cuốn Phuwin đang đọc là sách bằng tiếng anh, cậu thường hay luyện tiếng anh bằng cách đọc sách. Vừa đúng sở thích mà vừa rèn được khả đọc hiểu thì còn gì bằng.
Pond thì ngược lại, hắn là một fan anime chính hiệu. Có lần Phuwin thấy tên này xem một bộ anime gần hai mươi tập trong một đêm nhưng sang hôm sau làm bài kiểm tra điểm vẫn cao chót vót. Đó cũng là lí do tại sao ba mẹ Pond không quản chuyện học hành của hắn, phần vì họ bận phần còn lại vì họ tin đứa con trai này sẽ không làm không làm họ thất vọng.
Trôi qua mười lăm phút, giờ ra chơi đã đến. Cả đám nhất là Fourth và Phuwin thường ngồi tụ lại trong lớp nói chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu sẽ xuống căng-tin mua đồ ăn vặt. Hôm nay không có June vì nó bận đi lọc hồ sơ học sinh xin vào đội tuyển học sinh giỏi văn của trường, Pond thì hình như xuống phòng giáo viên có việc. Mọi người trong nhóm đều có môn học tốt và không, như Phuwin giỏi tiếng anh, Fourth giỏi địa lý, Jane giỏi lí, Dunk giỏi sinh học và June giỏi văn. Thằng còn lại thì khỏi nói tới đi, nó xuất sắc toàn diện.
"Phuwin, mày nghe Pond được em Min khối mười tỏ tình hồi thứ sáu tháng trước chưa?" Dunk khều vai Phuwin.
"Cái em xinh xinh á hả, tao còn nghe nói bữa đó Pond kéo ẻm vô góc làm gì đó xong ra mặt ẻm nước mắt tùm lum hết trơn." Jane nhớ rõ ràng bữa đó thấy rõ em Min bước ra trước mà mặt ẻm buồn hiu à.
"Nhiều khi Pond hun em Min nên em nó xúc động quá mới khóc huhu đó." Fourth nhếch mép
"Hun cái đầu mày!thằng đó nắm tay gái còn không nói chứ nói gì hun hít." Lần này trên bàn có sách nên Phuwin lựa cuốn dày nhất đập lên đầu Fourth.
"Á à ghen tại chồng được hun chứ gì." Fourth không làm gì được bèn chuyển qua trêu chọc
Người ngoài nhất là đám này có đứa nào không biết tụi nó thích nhau đâu, có mỗi người trong cuộc không biết thôi chứ ngoài ra ai cũng biết. Thử hỏi có hai thằng bạn thân nào đêm mười hai giờ ngủ không được xong call video nói chuyện cả đêm không?Rồi có bạn thân nào đứa kia bệnh thì đứa còn lại làm bánh mua đồ ăn qua không?Fourth với Dunk cũng thân đó mà thử đem không ngủ nhảy dựng lên đòi call video là được gửi cho chữ "đm" ngay.
"Dẹp vụ đó đi, ăn kẹo không? Tao có mang đây." Jane moi trong túi ra vài cục kẹo thảy lên bàn. Đang cắm cúi lựa kẹo, từ đâu Pond đi đến đứng ngay cạnh Phuwin chộp lấy cổ tay rồi lấy viên kẹo cậu đang cầm trên tay ra.
"Mày đang bệnh mà ăn kẹo, không sợ ho thêm à?" Chả là dạo này thời tiết thay đổi liên tục, bữa nóng bữa lạnh nên Phuwin bị cảm mạo. Ho có mấy cái mà thằng đó làm như mình sắp liệt tới nơi, Phuwin lẩm bẩm.
"Kệ bố mày, thả tay tao ra!" Hất tay người kia ra, Phuwin tiếp tục bóc vỏ kẹo. Đang chuẩn bị bỏ vào miệng lại có cái bánh ngọt từ đâu chặn lại.
"Ăn bánh đi. Tao mới làm hồi sáng, đúng vị mày thích đấy. Mày nghe được em Min tỏ tình tao đúng không?Tao từ chối rồi." Pond thấy người kia xù lông vội lên tiếng thanh minh cho bản thân. Lúc đó hắn kéo Min ra một góc vì sợ con bé mất mặt, dù gì cũng mới vào trường tỏ tình công khai thất bại thì thảm quá, vậy mà có mấy đứa dám đi đồn linh tinh làm ông đây toát mồ hôi hột.
Phuwin thấy bánh mình thích thì đỡ khó chịu hơn, cậu dần thả lỏng cơ mặt cư xử bình thường với hắn.
"Bánh của tụi tao đâu?" Nguyên cái hội này có đứa nào có bồ đâu mà sáng sớm làm cái hành động khó coi cỡ đó đó. Đem bánh cho nhau ăn thì chớ đi, đằng này còn lả lướt trước mặt thì có khác nào chọc điên không?
"Hết giờ rồi, lo vào chỗ đi. Ăn uống nữa tao ghi sổ đầu bài bây giờ." Pond vừa dứt câu, chuông liền reng lên.
"..."
Bài học đường đời đầu tiên: Không lại gần chỗ hai đứa đang thích nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top