Chương 17: Hẹn hò rồi chứ gì?
"PHUWIN, DẬY MAU. CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG!"
Tiếng hét inh ỏi của bà Kae khuấy động cả căn nhà dường như vẫn chưa tỉnh giấc. Mùi thơm của bánh mì nướng bốc lên len lỏi vào khứu giác của con người đang nằm lăn lộn trên giường.
Phuwin mất gần năm phút mới xuống được giường, cậu ngáp ngắn ngáp dài mơ màng lấy quần áo ra khỏi tủ rồi đi vào nhà vệ sinh. Không biết đâu, tại cái chăn với cái gối thêm cái nệm cứ cuốn Phuwin lại làm cậu phải gỡ nó ra nên mới lâu lắc ấy chứ.
"Con xuống đây. Phu nhân đừng gào nữa."
Để chào buổi sáng Phuwin quyết định lại gần hôn mẹ một cái mặc cho bà Kae không có vẻ gì là muốn đóng vai gia đình êm ấm.
"Ông bỏ ra hộ tôi, gớm. Ông mà thương tôi thì đã không để cái thân già này la hét nãy giờ rồi."
"Mẹ con vẫn trẻ chán, có già tí nào đâu."
Phụ nữ yêu bằng tai là có thật đấy nhé!
"Cho mẹ xin. Ăn nhanh đi còn đi học nữa ông con." Phu nhân nghe thằng con khen thì ngưng chửi chuyển qua cười đùa vui vẻ.
"Thôi con không ăn đâu, nay Pond nó đem đồ ăn cho c.."
Chưa kịp dứt câu miếng bánh mì ốp la xúc xích từ đâu đã chui tọt vào miệng cậu làm Phuwin không đỡ kịp đành nhồm nhoàm cả miếng bánh lớn.
"Mở to mắt ra nhìn. Pond nó ngồi kế bên kìa."
Não như được tiếp nhận thông tin, đầu Phuwin phút mốt đã quay phắt sang chỗ bên cạnh thì thấy Pond đang ngồi vắt chân uống nước cam thật.
"Sao hôm qua mày nói làm đồ ăn đem qua, nay lại sang nhà tao ăn chực là thế nào?" Phuwin nhai một ụ bánh mì trong miệng chưa kịp nuốt đã vội chất vấn.
"Tối qua mẹ Kae nhắn sáng tao qua ăn với mày nên tao qua thôi."
Quay lại buổi tối hôm trước, sau hắn khi vừa nhắn tin với Phuwin xong liền nhận được tin rủ qua nhà ăn sáng của mẹ người yêu tương lai, đương nhiên là Pond đồng ý rồi. Muốn có người yêu thì đầu tiên là gia đình nhà người yêu phải ưng, điều tất yếu mà.
Đang định nhắn lại cho Phuwin thì Pond chợt nghĩ giờ này con mèo đó chắc cuộn chăn chìm vào giấc mộng mất rồi nên đành thôi đi ngủ để sáng qua sớm phụ nấu ăn.
"Bánh mì con ăn là Pond nó phụ mẹ làm đấy, ngủ không biết giờ giấc để bạn qua làm đồ ăn cho thì tôi chịu ông."
Gà vừa gáy mấy tiếng là Pond có mặt trong nhà Phuwin giúp bà Kae nấu nướng, ở nhà mẹ ruột gọi phụ không thấy tăm hơi chứ qua nhà trai là biến thành rể hiền rể thảo ngay.
"Èo mẹ cứ nói quá, con trai mẹ cũng phụ mẹ dọn dẹp hoài mà."
"Ăn nhanh lên tao chở đi học nào."
Pond đưa tay lên chạm vào tóc cậu, bàn tay hắn ấn nhẹ lên đỉnh đầu Phuwin xoa tròn. Cậu trợn tròn mắt lên nhìn hắn, có điên không thế, phụ huynh đang trước mặt mà xoa đầu?
"Tao ra trước, nhanh lên kẻo trễ."
Nói rồi hắn đứng dậy cúi đầu chào bà Kae, Phuwin ngay sau đó cũng luống cuống sửa soạn chạy ra ngoài theo Pond.
"Tao cho mày theo đuổi tao chứ không phải làm chồng tao đâu nhé! Cư xử chuẩn mực vào không có ngày u đầu thì lại hỏi." Cậu đanh đá đánh vào vai hắn cảnh cáo, may là lúc nãy ông Pat chưa xuống chứ không thế nào cũng lại bị hỏi.
"Tao chỉ muốn lãng mạn chút hoi mà..."
"Bước lên xe, nhanh!"
Thật sự bây giờ nếu Pond không im miệng lại thì Phuwin sẽ đá hắn ra giữa đường cho chó gặm ngay lập tức.
Tiếng gió trời hẳn đang cảm thấy nhục nhã lắm vì cái miệng của Phuwin còn to hơn nó cơ mà, chính xác là nãy giờ cậu ngồi sau xe hắn nguyền rủa cả thế gian được hơn năm phút rồi. Nếu Pond biết điều thì đáng lẽ là cậu dừng lại lâu rồi nhưng hắn mà biết điều thì còn gì là con trai cả nhà Lertratkosum, hắn vừa chạy vừa toác miệng ra cười. Thật sự luôn đấy?
"Dừng lại cho ông xuống. Vào trường mà bép xép thì mày coi chừng tao."
Nói cho có thôi chứ cậu biết cái miệng tên này không im lặng được đâu. Hồi đó Pond được mẹ tặng cho cái đồng hồ siêu nhân thôi mà khoe cả làng cả xóm ai cũng biết, báo hại mẹ hắn đi đâu cũng phải e dè vì ngại hàng xóm trêu.
"Hì hì Phuwin cứ tin tao."
Gửi xe xong cả hai đi vòng qua sân sau để lên lớp, ban đầu cậu định sẽ tạt vào căng-tin mua sữa nhưng chưa kịp vào Pond đã lấy từ ngăn cặp nhỏ ra một hộp sữa giống với hiệu Phuwin hay uống đưa cho cậu.
Sáng giờ được mỗi cái này nên tạm tha, lần sau thì đừng hòng nhé.
"Ủ ôi vẫn tình cảm quá nhờ."
Vừa bước chân vào cửa lớp Phuwin đã nghe thấy tiếng Fourth, lúc nào cũng là nó đầu tiên luôn ấy, nói ồn thì tự ái mà nói nhiều chuyện thì đau lòng.
"Nín dứt nếu không muốn ăn sách lên đầu."
"Èo hung dữ thế. Chưa có gì thì nói chưa chứ nói vậy bạn đau lòng lắm đấy."
Fourth nũng nịu tỏ vẻ giận dỗi vì bị mắng nhưng xui cho cậu Phuwin không có thiện cảm với trò này, à không, Fourth làm trò này nên hiển nhiên cuốn sách từ trong cặp cậu chuyển sang trên đầu Fourth. Chuẩn bị cầm cuốn sách dày hơn gõ lại vào đầu Phuwin thì tay Fourth bị một lực cản nào đó chặn lại.
Ngẩng đầu lên nhìn lại thấy Pond đang cầm tay mình, ánh mắt hắn hiện rõ mồn một câu nếu mày đụng vào nó thì hôm nay là ngày tàn của mày nên Fourth đành thụt tay lại. Không cam tâm tình nguyện nhưng nếu cuốn sách này nằm trên đầu Phuwin thì cái ghế kế bên chín mươi chín phần trăm sẽ yên vị trên đầu Fourth vì vậy chuồn về chỗ vẫn là an toàn nhất.
"Hẹn hò rồi chứ gì? Bình thường có thế đâu. Khỏi qua mắt tao." Dunk từ bàn trên đi xuống chỗ cả đám đang tụ tập. Hai đứa này cứ mờ ám kiểu gì, không thể tin tưởng được.
"Cô đến kìa, về chỗ không tao lại ghi tên bây giờ."
Pond đánh trống lãng bằng việc dọa giáo viên vào nhưng ai ngờ giáo viên vào thật, hắn nhìn đồng hồ mới thấy đúng là đã đến giờ vào tiết một. Cả lũ di chuyển về chỗ nên câu hỏi của Dunk cũng bị đứt đoạn. Chịu thôi, ai bảo hỏi đúng lúc chuông reo làm gì.
Hỏi thật là nhà mình muốn cho hai đứa này xa nhau mấy năm chứ theo plot ban đầu thì xa hơi lâu đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top