chương 7 : ngày thứ nhất ( tạm biệt )
-Thiên ah...a...a..đừng..mà...a..a
-bảo bối nhỏ thật mẩn cảm
-đừng ...đừng nói ...nữa..ah
Căn phòng tràn ngập mùi ái muội , những mảnh vải xé tung nằm rải rác ở khắp phòng có thể thấy họ làm kịch liệt như thế nào nào là sofa, nền nhà , giường , phòng tắm ,..đều lưu lại dấu ấn khó quên
Sau khi vận động kịch liệt thì Hiểu Mai do mệt nên đã ngủ thiết đi
Nhìn lên đồng hồ cũng đã 4h sáng
Ngữ Thiên ngồi dậy "tin tin" tin nhắn được gửi đến . Ngữ Thiên với lấy chiếc điện thoại mở ra xem
-Thiên em đang ở dưới nhà
-cô ta điên hay sao mà giờ này lại đến
Ngữ Thiên mới vừa xem xong tin nhắn thì với lấy khăn quấn quanh hông rồi đi đến gần cửa sổ nhìn xuống dưới
-thiên anh xuống dưới đi em tặng cho anh cái này
Lại nhìn vào tin nhắn Ngữ Thiên muốn cười đã nói như vậy rồi cô ta ngốc thật hay giả ngốc . Ngữ Thiên nhắn lại
-tôi không ở đây
Khi tin nhắn được gửi đi Ngữ Thiên lại lạ lẩm với việc mình làm sao lại trả lời tin nhắn của cô ta
Ở dưới này , cô đã thấy hết sự việc diễn ra trong căn phòng đó . Có nghĩa Diệp La đã ở đây xuống một đêm
"Để mình giải thích chỗ Diệp La đứng vừa đủ để có thấy hai người họ với lại họ lại còn mở đèn nữa . Ức không "
Cô lại gửi tiếp
-vậy chừng nào anh về
-tui đang bận
-Vậy em không làm phiền nữa
Vừa nhắn xong tin cuối Diệp La xoay người đi về
"Thật là lại nói dối mình nữa rồi" . Giọt nước mắt rơi xuống chảy dài bên má cô
"Định tặng cho anh chiếc bánh kem tự làm mà đã không còn ý nghĩa gì nữa " cô cầm bánh kem ném bên lề đường , phá hư hàng chữ trên bánh, bẻ gãy cây nến .
Liệu em còn nên giữ tình yêu này
Trên đường , cô gái lẻ loi một mình đi dần dần xa . Để lại hiện trường chiếc bánh nát nhưng cho dù hình dạng nó đang xấu đi thì hương thơm của nó vẫn lan tỏa làm cho vài con thú hoang ngửi thấy mùi, chạy đến ăn
'Cạch' cửa phòng mở ra . Diệp La bước vào , cô ngồi vào bàn nhìn lên tấm lịch
-chỉ còn lại hai tuần nữa . Thiên anh cứ tránh em hoài vậy làm sao em có thể nói với anh đây . Cả gặp mặt em anh cũng không muốn , nói chi là những món em tặng anh
Nhưng em sẽ không từ bỏ dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi thì em cũng không muốn bỏ qua . Kể từ hôm đó cô càng bám Ngữ Thiên chặt hơn
" Dưa chín ép ... thì liệu có ngọt không ? "
Nhưng thời gian , một dòng chảy bất tận đã định trước sự trưởng thành không thể đi ngược lại của mỗi con người
Rồi một tuần lại trôi qua , chỉ còn 7 ngày nữa là cô phải xa anh , nếu nói cô tiếc nuối điều gì
Thì cô sẽ nói : tôi vẫn không thể làm cho người con trai đó yêu tôi . Cũng không thể khiến anh nhìn tôi . Kiếp này tôi mãi không là người trong lòng anh
Bố của cô đã xin nghỉ học cho cô ở trường nên cô có 7 ngày để tạm biệt
Ngày thứ nhất
Diệp La đến trường, nhưng không phải là trường cô . Cô có một người bạn rất thân đang học ở trường này . Từ xa có một cô gái xinh xắn chạy đến , mái tóc được cô buộc cao trong rất khỏe khoắng
- cậu chờ mình có lâu không , lâu rồi hai đứa không gặp nhau , đi mình đi uống nước
Nhi bạn thân của Diệp La hai cô biết nhau cũng nhờ gia đình vì mẹ của hai người là bạn rất thân với nhau
Hôm nay quán nước mang vẻ vấn lặng , nhìn sơ qua cũng chỉ có hai đứa cô
Thấy thế Nhi mở miệng trước
-La à cậu sắp sang Ý rồi hả . Cậu đi rồi tớ buồn lắm đấy
Cô thấy nét mặt mất mát hiện rõ trên khuôn mặt Nhi
- cậu biết mà tớ còn chẳng muốn đi
Nhi nói tiếp
- chuyện của cậu sao rồi
Khi nghe Nhi hỏi cô cúi xuống nhìn vào chiếc ly thở dài
- vẫn vậy thôi
Nhi thấy bạn mình vậy cũng trầm mặt
- tớ không biết cậu đang nghĩ gì . Nhưng tớ mong cậu sẽ tìm được hạnh phúc
Nghe được hai từ " hạnh phúc " cô bỗng nghẹn ngào
- tớ sẽ chẳng tìm được hạnh phúc nếu tớ mãi không dứt được
Lần này đến lượt Nhi thở dài
- cậu biết mà vẫn như vậy . Tớ thật không hiểu nổi , sao cậu không cố từ bỏ để tìm người khác tốt hơn
Cô lại nói
- nói đơn giản, làm lại khó . Nhưng tớ đã quyết kiếp này tớ sẽ là người của anh trừ khi chính anh ruồng bỏ tớ thì lúc đó tớ còn có thể chết tâm
- cậu ...
Nhi cảm thấy người bạn này của mình thật sự hết nói nổi
-La cậu biết gì không , cậu là người con gái nặng tình nhất mà tớ từng gặp và cũng là người kì lạ nhất . Tớ nhiều lúc tự hỏi mình đã thật sự hiểu cậu hay chưa nhưng kết quả vẫn dừng lại ở con số 0
Nghe xong cô ngẩng đầu nhìn vào Nhi , cô cười nụ cười ấm áp
Nhi thấy cô cười như vậy cô ngẩng người "La cười cậu ấy muốn nói là không cần lo cho cô sao . Thật là cậu làm vậy tớ càng lo cho cậu đấy "
Nhìn vào đồng hồ cũng quá giờ Diệp La tạm biệt Nhi rồi mình đi trước
Nhi nhìn theo cô rồi cũng thầm cầu nguyện cho cô và người ấy ở bên nhau . Vì cô biết bạn cô nó đã bỏ rất nhiều cơ hội chỉ để ở bên cạnh người mà nó yêu
'cậu sẽ được hạnh phúc thôi mà'
Rồi cô cũng đi về
Không biết sao trời lúc nảy còn nắng gắt mà giờ lại mưa . Mưa xuống làm hơi nóng từ mặt đất bốc lên thật khó chịu. Những hạt mưa trúc xuống mỗi lúc một mạnh mẻ cũng như dòng cảm xúc ngày một lớn của người con gái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top