chương 6

Cạch...Diệp La bước vào phòng . Cô thay bộ váy ra vứt vào sọt rác với sắc mặt nóng giận
  -hừ.. .dơ bẩn

Diệp La đi ra ban công . Cô ngả người dựa vào lan can , đưa đôi mắt ngước nhìn vào bầu trời đêm đầy sao . Cô lại nghĩ

-quên....rồi , lời hứa....

Cô đang nhớ lại chuyện gì đó rồi cảm thấy mệt . Diệp La đi đến bên giường nằm xuống . Rồi cô ngủ thiết đi

-chờ tớ với
-cậu lề mề quá đó
Có hai đứa trẻ chạy trên cánh đồng

-A nón của tớ
Vì gió thổi mạnh nên làm nón của cô bé bay đi
-cậu thật là , phải đội chắc chứ

Cậu bé bắt được chiếc nón đến đội lên cho cô bé
-này
-hả
-tớ...sẽ cưới cậu
-thật sao nếu vậy là hai ta mãi mãi ở bên nhau phải không
-UK

Lời hứa lúc nhỏ anh đã quên Thiên

Bất giác một giọt nước mắt rơi trên má cô
Hôm nay là một ngày dài một câu chuyện chưa có hồi kết liệu anh còn yêu em

Sáng
Cốc cốc
-tiểu thư Lão gia đang chờ cô
-UK

Diệp La gấp sách lại rồi đi xuống dưới nhà
- người kêu con xuống có gì không ạ

Cha Diệp La đang đọc báo ngửa lên nhìn cô nói
-con ngồi đi
Ông đặt tờ báo xuống hóp miếng trà rồi nhìn cô nói
-con cảm thấy sao nếu ta cho con xuất ngoại

-bao giờ ạ
Diệp La hỏi ông với đôi mắt vô hồn , bất giác tay cô nắm chặt lại
-1tháng nữa
-con xin phép lên phòng
Ông vừa nói xong cô đã xin lên phòng

-con bé này lại dỡ chứng gì đây

Ông bất giác cười mỉm nhưng trong đôi mắt lại như ẩn như hiện một nỗi buồn . Đưa đôi mắt nhìn vào bức hình để trên bàn

-nó thật giống em
Bức hình đó có một người phụ nữ cười tươi không ai khác chính là người mẹ quá cố của Diệp La

-ta làm vậy em có trách ta không , nhốt nó vào lồng...biết chừng nào mới có thể bay

Hai tay ông chấp lại đưa mắt
nhìn lên lầu

Diệp La lên phòng cô ngã xuống giường nghĩ
"Không thể được ...không thể đi được....Ngữ Thiên "

Cô không biết mình đã khóc bao lâu nhưng có lẽ đây là lần cô khóc nhiều nhất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top