chương 4 : rung động

Sáng hôm sau , Kỳ Mộc đến nhà Thừa Mạo , trực tiếp đưa cảnh đặc sắc của hai người kia cho cậu xem

-Mạo anh tin em đi . Cô ta không trong sáng như anh nghĩ đâu

Khi xem xong cậu nắm tay chặt đến nổi răn xanh hiện lên . "Thằng khốn Ngữ Thiên đến vợ tao mà cũng dám đụng "

-cô đi ra ngoài
Thừa Mạo rống lên với Kỳ Mộc

-anh ..
Kỳ Mộc tức tối đi ra ngoài

Trong này , Thừa Mạo với lấy áo khoác đi xuống nhà . Lên siêu xe có hạn phóng đến nhà Ngữ Thiên

Kít...phanh xe thắng ngấp trước sân nhà Ngữ Thiên

Thừa Mạo đi vào nhà . Người hầu hấp tấp chạy ra
-xin lỗi thiếu gia cậu chủ đang bận , có gì hôm khác thiếu gia hãy đến

Quản gia chưa kịp nói xong . Thừa Mạo đã xong lên lầu
-thiếu gia người không được lên ...

-ông phiền quá đó , ông đi đi việc này không liên quan tới ông
Thừa Mạo phát cáu
-kêu hết tất cả người hầu ra khỏi đây

-nhưng....

Khi nhìn thấy nét mặt của Thừa Mạo đang cáu gắt . Ông ấy liền chạy đi "ơi trời tui mới nhận việc tui không muốn mất việc đâu , tui còn con cháu vợ và mẹ già trông ngóng hu hu...."

-Ngữ Thiên cậu ở đâu mau ra đây cho tui
Bất chợt có âm thanh rên rỉ lọt ra qua khe cửa nhỏ

-thiên...ah..ah..nhẹ ...ôi..ah
-bảo bối nhỏ thật sự rất dâm nha . Nước chảy ra rất rất nhiều
-đừng..đừng nói nữa ...ah

Trong phòng Ngữ Thiên quần áo vẫn chỉnh tề . Còn Hiểu Mai khoả thân ngồi lên bàn tuỳ ý bị Ngữ Thiên đùa giỡn

Những diễn cảnh ân ái của hai người đã lọt vào mắt của Thừa Mạo . Cậu ra về không một tiếng động khác với lúc đến

Lên xe ,phóng ga chạy nhanh đến nổi khói bay mù mịt
Trên xe Thừa Mạo đầy suy tư .Bất chợt giọng nói của Kỳ Mộc thoang thoảng bên tai

"-Mạo , cô ta nếu yêu anh sẽ không làm như vậy
-Mạo ,một người con gái không thể yêu nhiều người cùng một lúc
-Mạo anh có nghĩ cô ấy yêu anh
-Mạo ...Mạo anh đang tự lừa dối chính mình
-Mạo...Mạo..."

-chết tiệt mà . Tại sao mình lại nghĩ đến cô ta chứ . Hôm nay mình làm sau vậy

chiếc xe lao nhanh trên mọi khúc cua . Cũng giống như dòng suy nghĩ không lối thoát

Đêm đến
Kỳ Mộc đứng đợi trước nhà Thừa Mạo

Kít....cạch....
-Thừa Mạo anh về rồi . Từ sáng tới giờ anh đi đâu vậy

Kỳ Mộc vừa thấy hắn ta về liền hớn hở . Thấy T.Mạo đi không vững , kỳ Mộc chạy đến
-Mạo anh uống rượu sau
-cô phiền quá đó , tránh ra
Kỳ Mộc chưa đỡ được cậu , đã bị cậu đẩy sang một bên

Từ trong nhà có người hấp tấp chạy ra
-cậu chủ ...cậu không sau chứ
Khi thấy Kỳ Mộc , ông giật mình

"con bé này từ sáng đến giờ cứ ở đây không chịu về . Lại nói chờ cậu chủ về ...hơi kiếm đâu ra một người như vậy đây vậy mà.. ..cậu chủ...

Vừa nghĩ ông vừa lén đưa mắt quan sát hai người

- dìu tui vào nhà
Người hầu luống cuống chạy đến dìu cậu
-hay để con đưa anh ấy vào cho
-cô biến đi

Người hầu thấy vậy lên tiếng khuyên can
-cậu chủ hay là...

-tui nói mà ông không nghe

Dù hơi buồn Kỳ Mộc vẫn phải về -vậy em đi trước

-cậu chủ cho cô ấy đi như vậy ban đêm liệu...

-ông im đi . Vào nhà
-----------------------RẦM------------------


Xào... xào... rầm...ầm....xẹt ...

-Mưa rồi
Kỳ Mộc chạy trong mưa,  rồi chạy đến gốc cây trú tạm

Cô ngồi xuống hai tay ôm đùi úp mặt vào gối . Những hạt mưa cứ rót lên người cô
-----tách----tách-------
-hở
Kỳ Mộc ngước lên do trời tối cô không nhìn rõ , chỉ thấy chàng trai cầm chiếc dù che cho cô

Bỗng .....rầm....ánh sáng xẹt qua

-Thừa....Vãng
-trời mưa rồi để tớ đưa cậu về

Kỳ Mộc nhìn cậu xong lại quay sang nhìn theo những hạt mưa rơi xuống đất
-tớ chưa muốn về

Thấy vậy , Thừa Vãng ngồi xuống ở lại cùng với cô

-cậu về trước đi tớ muốn ở lại
-tại sao
-không vì sao cả
-Cậu...thật là

Dưới sắc trời u ám , cơn mưa xối xả . Có hai người cùng trú mưa dưới gốc cây . Khung cảnh thật yên bình

Thừa Vãng quay sang nhìn Kỳ Mộc . Không biết vì sao anh lại lấy tay vén tóc cho cô

Chợt thời gian như ngưng lại
Thấy Kỳ Mộc không phản ứng gì . Cậu  thở phào rồi thu tay về

-Kỳ Mộc
Cô quay qua
-hả...
Không biết gì cái gì cậu cứ nhìn vào đôi môi đỏ mộng của cô

Cậu đưa môi mình chạm vào môi cô ,nhẹ nhàng đưa lưỡi của mình vào quấn lấy lưỡi cô . Lúc đầu cậu nghĩ cô sẽ không chủ động . Khi thấy cô phới hợp với mình thì hai người chìm đấm trong nụ hôn ngọt ngào

Chiếc dù lăng trên đường . Cậu kéo cô lại gần hơn rồi hôn cuồng nhiệt hơn lúc đầu . Khi cả hai hết hơi mới buông nhau ra

Kỳ Mộc thở hổn hển quay sang khi thấy Thừa Vãng thì đỏ mặt . Sau đó cô đứng lên
-Vãng tớ...tớ về ..trước đây
Nói xong Kỳ Mộc tức tốc chạy đi , bỏ mặc người đang đứng thơ thửng ở đó
-Kỳ....

Trời cũng đã tạnh , dưới bầu trời hai dòng cảm xúc hai dòng suy nghĩ đều cùng một nhịp
-Mình đang làm gì vậy 

/sau này mình phải đối mặt với cô/cậu ấy ra sau đây/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top