8. xuất viện.

" tức thiệt mà, đi về đi " huy từ lúc ra ngoài đến giờ cứ chửi ngân.

" thôi đi ăn đi " dạ có cảm thấy đói.

" cj dạ về nhà ăn "

" ơ thak nhóc này " lấy tay ghì đầu jun.

Ra ngoài đường từ nãy giờ toàn những tiếng cười ko căng thẳng giống như lúc nãy.

Về đến nhà bọn họ ăn cơm xong, liền đi đến bệnh viện thăm ngân, 1 bầu trời đầy u ám cho bt rằng sắp tới có chuyện gì xảy ra với nàng.

" ngọc " dạ lay lay tay ở trước mắt của nàng.

" dạ " giật mình trả lời.

" em sao thế, ko khỏe à " 1 cảm nhận lo lắng chạy qua đầu của dạ.

" dạ ko có, tới rồi chị em vào nha " nàng chỉ tay trước cửa.

Hôm nay là ngày ngân xuất viện, ko muốn nhưng cũng phải đi, em mk mà sao lại ko chứ, ghét cỡ mấy cũng phải đi thôi, ko bt xuất viện xong nó còn làm gì ngọc nữa đây ?.

" ngân, e..." nàng bước vào thấy ngân và ả đang cười rồi xếp đồ chung. Quay lưng lại ko dám nhìn nữa nhìn vậy đã đủ đau rồi.

" khụ, khụ " Vỹ Dạ thấy vậy liền ho 1 tiếng, để hai đứa nó bt rằng tụi mk còn đang đứng ở đây.

Quay lưng lại cô thấy mn và 1 tấm lưng nhỏ đang quay lưng lại vs mk, cô cũng đoán dc là ai nên nhíu mày, khó chịu.

" về " lần này dạ ko nói nhiều chỉ thẳng thừng 1 câu rồi để 2 tay 2 bên vai của ngọc kéo đi ra ngoài, mn cũng theo bước chân mà đi.

Huy đi nữa bước dừng lại, lắc đầu rồi bỏ đi, để lại cô 1 cách khó hiểu.

" mẹ kiếp." jun tức đến độ xì cả ga máu luôn

Khoảng khắc đó lại nghe tiếng khóc của nàng, 1 lúc càng to, sao yêu 1 người lại đau khổ như vậy?, sao yêu 1 người lại tốn nhiều nước mắt như vậy, rốt cuộc nước mắt mk chảy ra đã trao cho đúng ng ko.

" ngọc, đừng khóc " 1 tiếng khóc của ngọc đã khiến 4 người tim bị thắt lại, sau này còn nhiều thử thách cho 1 cô gái nhỏ này, ko bt có chịu nổi ko.

Nỗi lo sợ của mn có biến thành sự thật ko, tim cả 4 đều đau như cắt khi nghe tiếng nức nở và nghĩ đến sau này Lan Ngọc phải chịu, thật tội.

" chị em chỉ là người đến sau, em là đang phá gđ người khác, người như em mn phải ghét chứ ? " 1 người đi phá hoại gia đình của người khác như nàng phải bị ghét chứ sao vy đến trước lại bị ghét.

" 1 người đến trước yêu vì tiền, thì ko tính là đến trước " nụ cười của dạ cười lên 1 cách nhạt nhẽo, ko phải như trước kia khi nàng gặp cj.

Có phải tất cả đã thay đổi từ khi chữa dc bệnh của ngân, 1 tiếng cười giờ thay vào đó là khóc, 1 tiếng nói vui vẻ thay vào đó là nụ cười nhạt nhẽo và giả dối để che đi mặt nạ đang buồn.

Phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ kiểu gì khi nhìn người mk yêu hạnh phúc bên người khác và xem mk là kẻ thứ ba, người con trai nào và gái nào mạnh mẽ cỡ nào mà khi nhìn người mk yêu như thế, cái mạnh mẽ biến mất đi đâu, thay vào đó là tiếng khóc.

Sự trãi lòng qua những ngày vui vẻ đến mấy cuối cùng cũng đến ngày này, ngày của tử thần chỉ mk nàng chịu mà thôi, ngước mặt lên cười 1 nụ cười buồn bã.

Gió thổi qua gương mặt ướt át, lạnh lẽo ở mặt làm khô dần lại ko cần chùi, nhưng lại phải chùi vì rất khó chịu.

Mn đi về nhà ngồi sofa chờ ngân về, vì tới tiễn vậy thôi chứ đi về đâu chờ về cùng đâu, 2 tiếng sau nghe ở ngoài cửa có tiếng cười nói.

Mn đồng loạt nhìn ra phía cửa chính, đúng như dự đoán người bước vào là Thúy Ngân và Ả ta, khi bước vào ngân nhìn mn ko nói gì, thẳng tiến đi lên lầu, vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau mà nhìn họ như ma vậy trời ko nói gì luôn hả.

" cái con bé này " vỹ Dạ tức đến muốn cả giết Thúy Ngân. Chị mk mà nó còn ko tôn trọng, nếu chơi trò chiến tranh lạnh đúng ko dc thôi.

" thôi chị " ngọc thấy dạ vậy để tay lên tay dạ, xoa dịu đi.

Nàng định đứng lên đi lên lầu, liền bị tay của hari níu lại quay lại nhìn cj thấy cj lắc đầu, ngồi xuống, tầm 10p sau mn lên lầu ai về phòng nấy.

Nàng vào phòng mk và cô đã từng nằm, khi bước vào chỉ thấy cô nhìn mk bằng 1 ánh mắt sắc bén.

" xuống kho mà ngủ " nói xong quay đi chỗ khác.

" mày... Bạc tình, bạc nghĩ vữa thôi, giờ ngủ kho ko có 1 chăn,  gối nào sao ngủ " kho nhà Thúy Ngân rất sạch nhưng ko có chăn gối sao mà ngủ.

1 nam nữ ngủ cùng lại ko dc, mà dạ và hari lại ngủ cùng, gối chăn cũng chỉ có 1 ko lấy đâu ra cho nàng.

" kệ cj ta "

" em cố qua đêm nay đi nha " dạ để tay lên vai ngọc, ngọc liền nói 1 câu khiến dạ cảm động, đâm ra muốn đánh đứa em này.

" em ngủ luôn cũng dc " cười vào lấy quần áo rồi xuống kho ngủ

" mày quá đáng quá rồi ngân " jun cũng bất lực.

" tại sao lại ko cho cj ấy gối vậy " huy thấy bất công.

" GIỜ TỤI BAY THẤY NHƯ VẬY, SAO KO CHO CHỊ TA GỐI " quát vào mặt 2 người bạn.

" NGÂN, em có thôi đi ko, thấy rồi đó cuối cùng người con gái đó phải làm theo em " nói đến đấy nước mắt Vỹ Dạ rơi xuống.

" chị khóc vì chị ta ư ? " cười nửa miệng.

" tại sao ko dc cơ chứ " dạ nhìn ngân mà muốn giết luôn, chứ ko còn là cj em nữa.

" mày có bt kho vào ban đêm, sương vào, lạnh lắm mày có bt ko " jun ko ngừng nói và khóc cúi người xuống nức nở.

Huy thấy thế ôm 1 tay qua người jun, ko ngừng trách móc cô.

" mày xuống đấy ngủ chưa, mà dám cho cj ấy xuống, người nên xuống đó ngủ là vy mới phải " huy nhìn ngân ko nháy mắt bằng 1 ánh mắt viên đạn.

* CHÁT *

1 cú tát từ ngân, thẳng tay tới vs huy, ko phản ứng kịp nên ngã, mn lại đỡ.

" ngân mày điên rồi " jun tức bốc lên khói.

" đúng tao đang điên " chỉ tay vào mk.

" tao cấm tụi bay nói vy như thế " chỉ tay qua vy.

" dc mày cứ vy đi, tình bạn này đã kết thúc khi có cú tát này " huy đứng dậy chỉ tay về ngân.

Nói xong mn đi ra ngoài đóng sầm cửa lại, lần này ngân rất quá đáng.

______

Ngân à, kho sạch thật nhưng màn đêm buông xuống lạnh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top