7. ngốc hơn cả lúc bị ngốc
Lan ngọc giờ như chỉ là con nít, khóc rất to, mn cũng ko dỗ nữa biết rằng dỗ cũng sẽ khóc lớn hơn, tình yêu của nàng dành cho cô quá lớn, thêm cả câu nói của huy nữa, nên dù ngân có làm gì thì ngọc cũng sẽ tha thứ ko giận.
Nàng núp vào người dạ khóc lớn, 3 người còn lại đứng nhìn mà chỉ bt cảm thông thôi.
" chị mk đi vào thăm ngân " nàng 1 lúc sau cũng hết khóc, ngước lên chùi nước mắt nhìn dạ, dù sao cũng phải vào coi chứ.
" em còn muốn vào ư ?" Hari thấy lạ, nó nói mk ra như vậy mà còn muốn vào.
" em ấy cũng là người bị thương, mới phẫu thuật xong nên rất mệt cần người chăm sóc "
" chả phải em ấy có vy rồi ư ? " dạ cũng nói đúng, có ả rồi cũng chả cần tụi này chăm sóc cả, ngày nào cũng vy, và vy hay dẹo nên nghe vào muốn buồn nôn luôn.
" em muốn gặp em ấy " nói đến câu ấy nước mắt lại rơi lả chả, dù đã cố nhịn nhưng mắt ko nghe nàng, vẫn rơi, vỹ dạ lấy tay chùi đi.
" thôi dc " mn đưa ngọc vào trong phòng ngân.
Vào phòng, ngọc thấy vy đang nằm bên cạnh, để đầu vào tay ngân, ngân thì đọc sách cho vy nghe.
" ra ngoài cj hỏi em cái này " dạ nói rồi ra ngoài chờ ngọc, nàng nhìn xong cũng quay ra ngoài.
Ra ngoài thấy dạ đang đứng chờ, liền ra đứng cùng.
" chị hỏi em gì "
" sao em ko ghét ngân " nhìn nàng.
" em ấy là người đầu tiên cho em bt yêu, và cho em nhớ nhung, lo lắng, ghen, buồn vì 1 người " 2 cái là cái 1 là vì huy nói, thấy huy ko nói ra ngọc cũng bt nên giấu dạ luôn, còn 1 cái còn lại là cái đó đó.
" em ko sợ sau này em ấy sẽ hành hạ em à " tại sao lại ko sợ chứ, bị hành hạ ai chả sợ, còn là 1 người lê tổng của 1 băng đảng hành hạ 1 cô gái bán vé số may mắn
" em ko " thật ra nàng rất sợ, nhưng chỉ còn 1 cách là giả vờ thôi.
" thôi dc rồi, đi vào nào " dạ cũng bất lực với cô bé nhỏ này, đến cũng rất nhanh, lỡ sau này đi cũng rất nhanh, nghĩ bậy bạ quá dạ, ko có chuyện đó xảy ra.
Vào phòng giờ vy đã ngồi ghế, ngân đã ngồi dậy, quay lại nhìn 2 người bước vào, đôi mắt khinh, coi ngọc như là ng thứ 3, trà xanh, chen vào cuộc tình của vy và cô.
Từ nãy giờ vy nó kể rằng ngọc chửi nó, nhưng ko có tên mn, chỉ 1 mk nàng có tên, nên ngân rất giận, nhưng phải nhịn vì mới phẫu thuật xong, 2 tay nắm thành nắm đấm.
" mày làm gì vậy ngân " jun nhìn xuống tay thúy Ngân khi bt lan ngọc vào.
Điều đó càng khiến ngân ghét ngọc hơn, còn nữa ngân lại tin vy, chắc sau này vy có làm sai, thì nói vài câu ngân cũng tin, còn ngọc có van xin cỡ nào chắc cũng ko thành.
1 người con gái bước vào khép nép, bt khi mk ra ngoài đã có chuyện gì, ko như trước kia vui tươi cười với nhau, giờ nàng rất buồn ko cười nữa dù có cười thì cũng là giã, nên mn cũng chỉ cười gượng thôi, đâu có vui đâu.
Ngày xưa lúc ngân còn ngốc, ngọc cười rất nhiều khiến ai ai cũng vui, giờ ngân hết ngốc, ngọc cũng cười nhưng có cảm giác ko phải là nụ cười thật như trước đây.
Thật sự đã thay đổi, mn cũng ko thể làm lại dc.
Cũng là con gái đó, 1 người thì mạnh mẽ, người thì yếu đuối đi vào bên trong thì khép nép, công bằng ở đâu cơ chứ ?
Nàng cũng muốn 1 tình yêu bình yên thôi mà, từ lúc bt Thúy Ngân bị vậy mk cũng đoán dc sau này, và khi gặp ngân lại bắt đầu yêu em ấy, cảm nhận dc tình yêu hạnh phúc từ cô bé ngốc ấy, giờ lại khác.
1cô gái chỉ bt chửi rủa nàng, ko nói ngọt gọi vk như xưa nữa, giờ chỉ là trong quá khứ, kí ức 1 mk nàng cảm nhận dc, người kia cũng có nhưng quên thật rồi, liệu như lời huy nói sẽ nhanh nhớ lại ko hay lâu hơn nữa.
" nek cj có nghe tôi nói ko " Thúy Ngân tức đến nổi, giờ còn tức hơn vì bị làm ngơ.
" mày nha, tụi tao cũng có trong đó, ko phải mk lan ngọc, bộ mày tin con nhỏ đó hả " dạ nghe Thúy Ngân nói càng tức.
" vy nói cái j em tin cái đó, miễn sao ko lừa em " cười nhìn ngọc vừa ngước lên nhìn mk.
" em nói cái gì " từ nãy giờ cuộn mk trong đống suy nghĩ đó nên ko nghe, cô nhỡn miệng cười rồi nói lại.
" vy nói, cj chửi em ấy, còn sắp đánh nữa, trong đó chỉ có mk cj thôi, mn đứng nhìn ko dám động mà cô dám HẢ. " cô quát lớn hơn, làm nàng ngã quỵ xuống nền sàn lạnh lẽo của phòng bệnh viện.
Tại sao ở đây đông người vậy, mà chỉ có mk nàng, giờ có ai nói gì kéo nàng lên thì cũng ngơ ra, như kẹo dẻo vậy, giờ cứ cảm giác chỉ mk nàng thôi, giờ nàng ko cấm nước mắt của mk nữa đã đến lúc nó phải rơi rồi. Lạnh lẽo quá, cần một cái ôm ấm áp.
" nè tụi tao cũng chửi nhỏ đó " dạ chỉ tay thẳng vào mặt ngân.
" từ..." cắt lời cô.
" đúng vậy từ trước đến giờ ko ai chỉ vào mặt mày nhưng giờ chị dạ lại có thể, ko lẽ mày cũng đánh cj ruột của mày luôn à " hiểu dc lời ngân sắp nói ra jun liền cắt ngang những lời nói đó.
" trước..." huy cắt thêm cho vui nha jun ơi.
" đúng như vậy, trước giờ ko ai cắt lời mày nhưng giờ thì khác tụi tao sẽ làm vậy "
Ngân tức giận, cứng họng ko nói gì nữa, giờ nói cũng bẽ cái mặt.
" đúng như vậy họ cũng chửi em, em chỉ giấu họ đi vì muốn bảo vệ cho họ " dẹo quá vy ơi, cứ tiếp tục vậy đi. Rồi đến 1 ngày lại bị ghét.
" 4 ng thấy chưa em ấy vì bảo vệ cho các người đấy " chỉ tay từng người, trừ nàng đang ngồi.
" dc vậy tao hỏi, ai là ng bên cạnh lúc mày ngốc " câu nói đó của dạ làm ngân khựng lại, bỏ tay xuống, lan ngọc nghe dc giờ mới tỉnh, đứng dậy nhìn dạ.
Bằng một ánh mắt ướt đẫm bởi màu mắt, nàng nhìn dạ do nước mắt mà nhìn rất mờ dần dần cũng rõ ra.
" tất nhiên là vy " chỉ tay ng đang ngồi cạnh mk.
" ngốc hơn cả lúc mày bị ngốc " dạ cười nữa miệng.
" mày cứ nằm đó mơ mộng rằng là nó ở bên cạnh mày nhá " jun nói rồi đưa lan ngọc đi.
" là sao? " gãi đầu.
" cj nói đúng rồi đó " ôm tay ngân.
____________
Ngốc thật mà 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top