5. lỡ như em quên chị.

Nói chuyện 1 hồi tất cả cũng về phòng, tắm rửa và khi tắm rồi bước ra phải là 1 bộ đồ ngủ phải ko, hiện giờ cũng đã 8h tối, cơm ăn rồi, ngọc cũng ăn rồi.

Dường như Vỹ Dạ cũng đoán dc nàng nghĩ gì, bèn tới phòng ngọc, gõ cửa, khi nghe tiếng nàng bước ra mở cửa, thấy dạ mời vào nhà, ngồi xuống giường.

" chị sang đây có việc gì ko " lan ngọc cũng hơi thắc mắc, sao lúc 6,7h ko sang, lại sang vào lúc sắp giờ ngủ, hiện là 9h thiếu rồi chỉ còn vài phút nữa là đúng 9h.

" rốt cuộc em đang nghĩ gì, chuyện của Thúy Ngân đúng ko, em cứ tâm sự với chị " ko bt lan ngọc nghĩ gì chỉ bt là về ngân và cần tâm sự.

" thật ra là, sau khi chữa khỏi thì ngyêu cũ của ngân lại tìm về, và lúc đó em sẽ bị hành hạ, em sợ lắm, em sợ em ấy quên em " vừa nói nước mắt chảy, 2 tay đè ở đùi, chất giọng càng đến giữa, và cuối là nó lẫn lộn với đờm của nàng, suy nghĩ cũng khiến cho nàng khóc, mà nói ra cũng khiến khóc nhưng nó đỡ hơn rất nhiều.

Chưa bao giờ nàng tâm sự vs 1 người, giờ mới bt nói ra sẽ nhẹ lòng hơn, và đau 1 chút.

" ko sao, em có yêu nó ko " vỹ Dạ ôm đầu của cô đang khóc đặt lên vai, nước mắt cũng bắt đầu chảy, 2 tay nàng vẫn đang ghì chặt trên đùi, hít 1 hơi thật sâu rồi nói.

" em...hic...em...có...hic...yêu...em ấy...hic " vừa nói cái  tiếng hic cứ vang lên. Chỉ khi em ấy ngốc mới yêu thương nàng thoii, khi trở về như cũ, thì người em ấy thương chính là vy.

" nào, con gái phải mạnh mẽ lên" mn bt sao mà 4 người còn lại ko xuất hiện ko, đi ngủ rồi đi về mệt quá, chỉ có Vỹ Dạ là sức khỏe tốt bằng lan ngọc thôi, nên 2 người mới ngồi nói chuyện vậy đó, nếu ko ngủ từ trời nào rồi. Hiện tại nàng khóc cũng tầm 10p, khi khóc mk cứ để ngta khóc, khi khóc chán họ sẽ nín, và nói chuyện với mk, vì mk dỗ họ sẽ khóc thêm chứ ko có hết, mà khóc mạnh hơn thôi.

" em..." cắt lời nàng.

" ko nói nữa, đây là lần đầu em yêu, chị nhất quyết đây là tình đầu cũng là tình cuối của em, em yêu em ấy thì ko phải sợ, chị tin có 1 ngày em ấy nhớ ra thôi, dù sao cũng có chị ko ai làm gì em, 1 người khi quên tất cả, cũng ít người quên luôn mãi mãi, nhưng nhiều người lại nhớ, ko thể quên mãi dc đúng ko, vy ko phải là người tốt, ko tốt thì có ngày bị em ấy bt nên cứ tự tin dc ko hứa vs cj đi, và chị tin rằng tình yêu chân thật sẽ thắng tình yêu giả dối " những lời dạ nói ra cứ nhìn trong đôi mắt của nàng.

Nàng bị những lời nói đó cuốn hút, khi nghe xong cảm thấy đúng, tình yêu thật sẽ thắng, tình yêu dối trá của vy dành cho ngân.

" em...hứa vs chị " nàng đưa tay hình v để ngoắt ngoéo với dạ. Nhìn vậy mặt chị sáng hơn vì em cũng hiểu nên cũng đưa tay ra ngoắc.

" chị tin em, và quyết định ko dc khóc "

" em bt khóc sẽ thua cuộc " rời khỏi ngoắc đó, dạ mới về phòng của mk.

" mk khóc chỉ 1 mk, mk nghe thôi, ko ai nghe đâu " cười một cái rồi nằm xuống ngủ, nghe nói sáng mai 8h phải đi

Sáng hôm sau, mn chuẩn bị xong, đúng 8h rồi nên tất cả ra ngoài đi đến bệnh viện NN để gặp vị bác sĩ ấy, tối hôm qua nàng còn ngơ mà, dù chị vui tính nhưng chỉ nói 1, 2 câu thôi, lần đầu nghe dc nhiều từ phát ra từ miệng cj ấy, mà còn là đạo lí nữa, đạo lí tình yêu nghe cũng đúng lắm.

" đến rồi, mn xuống đi " giọng huy vang lên, khi xuống rồi, huy đi đỗ xe, mn trên đây đứng chờ huy, huy ra rồi bước vào bên trong thấy tiếp tân của bệnh viện, lại hỏi. Thật ra dạ và ri đã hẹn trước rồi, nên ko lo nữa. Và hôm nay huy sẽ là người lái xe.

" xin hỏi mn tìm gì ạ " cô gái nhẹ giọng hỏi mn.

" ừ tôi muôn gặp bác sĩ văn long " thẳng thắn nói.

" dạ chính là phòng số 10 ở lầu 2 ạ, bác đang khám cho 1 bệnh nhân, xin hỏi mn đã đặt hẹn trước chưa " cô gái để 2 tay hình V đằng trước nắm lấy tay của mk.

" rồi "

" dạ mời mn đi ạ " cô gái đưa tay ra sau. Mn đi lên lầu 2 phòng số 10 tìm văn long, vị bác sĩ giỏi.

Đến nơi thấy người đang nằm cho bác sĩ long khám, ko ai khác là vy.

" vy kìa ngọc " ghé tai nàng dạ nói nhỏ, thật sự rất trùng hợp.

" em ko quan tâm " nàng nói vào tai dạ.

" tốt " đưa tay hình like.

" Chào bác sĩ long ạ" mn bước vào nói, bác sĩ long quay lại thì cười, nhưng người đang nằm trên giường bệnh cắt ko 1 giọt máu, tái xanh mặt mày, ngạc nhiên vì sao chị của ngân và cô gái dc ngân cứu lại ở đây. Có cả ngân nữa.

" à tôi bt rồi, mn chờ tí tôi khám xong chô cô gái này rồi chuẩn bị phẩu thuật cho lê tổng đây ạ " lễ phép nói, dạ và mn ngồi ghế nhìn vy, chỉ có cô là ánh mắt hiền lành nhìn ả.

" nghĩ : sắp khỏi rồi ư ? Dc đấy " trong đầu nghĩ vậy, nhưng bên ngoài ko nở nụ cười, đã là yêu vì tiền, thì suy nghĩ vui đến đâu, thì bên ngoài mặt vẫn bình thường như thế mới làm người khác tin dc chứ.

" ngân ơi " quay qua hỏi cô.

" vk nói em nghe "

" VK Ư ? " vy bỗng lớn tiếng.

" sao thế, vk ck có sao " bs long nói.

" à ko, chỉ hơi ngạc nhiên "

" ủa ai vậy chị, sao lại ngạc nhiên vậy, em có cảm giác quen thuộc " quay qua nói dạ.

" à ko có gì, chỉ là 1 người hầu nghĩ việc trong nhà mk ấy mà" cố tình nói lớn tiếng cho ả nghe, nghe dc tức lắm chứ nhưng phải nhịn.

" à thì ra là thế " lại quay qua nhìn nàng hỏi.

" chị nói đi " cười nhìn nàng.

" bộ khi dc chữa khỏi rồi, em có quên chị ko "

" sao em quên vk của em dc, vk là nhất, vk là số 1 "

" um, chị yên tâm rồi " cười mỉm.

" lỡ như em sẽ quên đi cj "

" ko em nói em ko quên "

" chị tạm tin em"

" đương nhiên cj phải tin em chứ "

" dẻo miệng lắm "

Lấy tay bóp mũi nhỏ của Thúy Ngân.

" á vk em đau "

Đau vì bị bóp, nhưng cũng gượng cười cho nàng vui.

" thôi chuẩn bị tinh thần đi cô nương " bỏ tay khỏi mũi.

" dạ vk " cười gãi đầu.

" mà nek, bs cô ấy bị sao, mà khám nãy giờ vậy " thắc mắc sao khám từ nãy giờ vẫn chưa xong cơ chứ, từ nãy giờ cũng tầm 30p rồi.

" cô ấy chỉ bị sốt nhẹ, bởi vì đi mưa, nhưng nói là nhẹ mà cô ấy cứ bảo là nặng nên bắt tôi khám từ nãy giờ tầm 1 tiếng rồi ạ trước khi mn vào " lần lượt kể sự việc ra, mn ngồi ghế nghe cũng ngạc nhiên.

" cô bị nhẹ mà bắt người ta khám hoài là sao hả, cô có bt người ta có nhiều bệnh nhân chờ ko hả " jun giờ lên tiếng, thấy quá đáng lắm rồi.

" nếu như tôi ko khám cô ấy sẽ kêu người phá bệnh viện mất "

" cô dám " huy bực tức.

Từ nãy giờ ả ko lên tiếng, vì có nói cũng làm bẽ mặt chứ có giảm gì đâu, nhưng nghe nhưng lời nói đó ko chịu dc lên tiếng..

" tại sao tôi ko dám, tôi còn muốn đập luôn cái bệnh viện này "

" cô thử, coi công ty của cô có còn ko, bệnh viện là nơi người ta chữa bệnh, cô ko chữa dc thì cút " lan ngọc bây giờ quá bực rồi, chửi 1 bữa cho ăn hành.

" cô..."

" sao cứng họng gòi à " Vỹ Dạ vỗ tay, nhưng vẫn ngồi ghế.

" cô..."

" cô dám làm gì ngyêu tôi "

Cô ta ôm cục tức, im lặng ko nói nữa, mà đuổi bs long ra ngoài.

" ông ra đi, ngày mai cho tôi xuất viện "

" dc thôi "

" đi ra đi "

" ko cần đuổi chúng tôi tự đi " huy nói rồi, cùng mn bước ra, đóng cửa phòng lại, giờ trong phòng ả ôm cục tức đến đỏ cả mặt.

______________

Hahaha ả xấu mặt🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top