34. chị đầu thai nha?
Và cô cứ nối tiếp những cái quá khứ đầy vui vẻ, đầy nóng giận.
Cô lại di chuyển tới cái bệnh viện cô liền chạy ra để tìm chị và mình.
Khi đi ra chỗ hẽm nhỏ của bệnh viện thì nhìn ra xa thấy mn và chị đang ngồi ở đó, cô liền lại gần và chờ giống mn.
Nhìn thôi cô đã biết mn và chị chờ ai rồi, chờ cô phẫu thuật hết bệnh ngốc chứ còn chờ ai nữa. Cô cười nhẹ rồi nhìn qua nàng.
Khi nghe mn đi mua nước hoặc mấy cái đồ cần thiết gì gì đó ? Giờ chỉ có huy và chị đang ngồi ở đó. Bỗng huy xích lại nàng thêm chút và nhích cái vai.
Chị khó chịu vừa nói bằng giọng không mấy vui lòng.
" gì vậy huy "
" lo hả "
" lo chứ, sợ nữa "
" ***** " nói y như tập trước nha quý zị"
" được ko?" dù nói vậy lại càng lo hơn nữa.
" được "
" nhưng..." chị vẫn còn do dự
" ko nhưng nhị gì hết á " cậu xua tay đi coi như mình ko nghe cái câu từ chối của chị.
Bất lực vì cái cố chấp của cậu liền đồng ý, vì sợ mới gặp lại làm trái ý này nọ lại ko vừa lòng nên ko nói gì nữa.
" ko dc nói với ai đâu "
" biết rồi mà "
Cô đứng đó nghe hết, thà sao nàng lại ko giận mình là vì câu nói đó.
Cô biết huy ko thik con gái giận lại phải dỗ, nên cậu nói với cô rằng mình sau này ko yêu gái chỉ yêu trai, cô to mắt nhìn cậu và chỉ nhắm mắt xua tay, cô nghĩ chỉ là nói đùa thôi nên ko quan tâm, vì cô biết cậu ko muốn thành gay đâu nên cũng ko nói gì.
Sau này chắc cậu cũng phải lòng 1 cô gái nào đó và phải dỗ dành thôi mà.
Ai ngờ lại....
Trái ngược suy nghĩ của cô...0
" sao huy lại nói là chị ngọc ko dc giận cơ chứ ?" cô nghiến răng lại và có một luồng ánh sáng phát ra.
Cô nhức đầu nên ngất đi, khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở kho nơi mà chị hay ngủ ở đó.
Ko lẽ có chuyện tâm linh, không thể nào như vậy dc, tên vy ko thể trả thù như cha cô đã làm ở quá khứ với gia đình bất hạnh kia dc.
" ko lẽ chị ấy quay về " một thước phim xoay chuyển trên đầu cô và dừng lại một cô gái quen thuộc, đó là Ninh Dương Lan Ngọc.
" chị...chị...ngọc " nước mắt lăn tràn chạy tới ôm nàng, nhưng vừa chạy tới liền xuyên qua cơ thể lạnh của chị.
" ngân chị siêu thoát nha " nàng quay lại cười với cô.
" chị bỏ em! Ừ ha người chết đi phải siêu thoát chứ, chị đi đi " cô lấy tay quẹt lấy nước mắt của mình.
" ngân à...."
" chị đừng lo cho em, em ko sao đâu " ngước lên nhìn nàng.
Nàng thấy cô vậy cũng yên tâm một phần nào.
" hay chị đầu thai sang kiếp khác để dc gặp em " nàng lại đổi.
" liệu chị có nhớ " nghe nàng nói thế liền sợ, nhớ đến lời nói của mình nói với chị.
" chị sẽ ko thất hứa như em đâu "
" giờ chị đi đây" nàng giơ tay bai cô.
Cô chạy đến, nhìn thấy ánh sáng phát ra từ người chị, bỗng cô nghe tiếng la của chị.
" LÊ HUỲNH THÚY NGÂN TỈNH DẬY "
Khi nghe đến đó đầu cô đau nhức, cô giật mình tỉnh dậy thấy mình vẫn còn đang nằm trong kho nơi chị đã nằm ngủ.
Cô lấy tay sờ lên chỗ mình vừa nằm, đi đến chỗ gối sờ ở bên lề của gối thấy một cái sổ nhỏ màu hồng như một quyến sổ tay.
Lấy lên ko sai vào đâu dc, sổ tay nó có trái tim ở giữa và mấy hình con thỏ ngôi sao xung quanh cuốn sổ.
Cô lật từng trang ra, thấy chữ viết đến giữa trang giấy là ko còn thấy chữ nàng nữa.
Cô bắt đầu lật lại trang đầu và bắt đầu đọc từng chữ.
Chữ nàng rất đẹp, làm cô giãn mắt ra ko cần căng đôi mắt xem nữa, vì căng mắt vừa đau vừa mỏi nữa.
Từng dòng chữ được đọc khiến mắt cô tuôn ra, mũi và mắt cay cay.
_______
Hôm nay mình dc nghĩ nên vui quá tặng chap nek
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top