32. có thai

Sau khi đánh xong, họ đem vy vào kho nhốt lại, ko dám làm mất đời gái của ả, cô biết mất đời là quan trọng, nên tức đến mấy cũng ko dc làm điều ấy.

Cô và mn tới bệnh viện, lại ngồi chỗ cũ, bỗng Vỹ Dạ lên tiếng.

" nó đáng chết mà "

" ...."

" sao ko giết cô ta ?" Vỹ Dạ đứng lên

" chị làm gì vậy " huy ngăn chị lại.

" đừng giấu nó nữa " quay lại nhìn huy, nước mắt chảy.

" ko giấu, lại nói ra như chị để tai hại giống như năm ấy hả " huy cũng đứng lên, năm ấy là ngọc giờ cậu ko muốn xảy ra nữa.

" ko nói cũng biết, mà khi biết rồi còn sốc hơn " Vỹ Dạ cười chua chát.

" chị nói đi, em xin nghe " lần này ko biết cô nghe những từ gì, nhưng tốt nhất chuẩn bị tinh thần, nước mắt cũng khô lại dần hết.

" giỏi " vỗ tay.

" mày có biết lúc mày về là bác sĩ nói rằng, ngọc đã mang thai 3 tháng rồi, nhưng đáng lẽ cứu dc con, còn người mẹ ko qua khỏi nhưng....."

Huy khều tay chị lại.

" để im cho chị ấy nói " cô lạnh lại.

" khi cô ta tới và đổ chất cồn vào, chắc mày biết rồi chứ gì, vô tình trúng vào bàn và cả con và mẹ ko còn nữa " vỹ Dạ nói đến đó mắt đỏ hoe.

" có thai ?" cô ngẩm lại.

Giờ mắt cô cảm thấy mờ nhạt dần, mũi cũng cay cay, lấy tay chùi mũi để có thể bớt.

" đúng !" bà ngước lên nhìn ngân.

Giờ mặt ai cũng cúi sầm lại.

" mọi người ở đây nha, con đi có việc " nói rồi cô bước ra ngoài. Trong đây ai cũng biết được cô đi đâu, không cản vì họ cũng rất ghét ả.

Cô tới băng, đàn em ra chào đón cô hạ tay xuống ý nói là không cần chào đàn em hiểu ý nên không nói gì.

Cô tiến tới cái ghế ngồi bệt xuống, lần này nó không thoải mái mà tim cô cứ như thắt lại coa ai bóp vậy, cô rất sốc không thể nào hiểu được lại xảy ra chuyện vậy.

" đem cô ta ra " cô chìa tay ra.

Đàn em hiểu ý, nên 2 người con trai vào lôi ả ra còn mấy người canh gác ở ngoài một người trong đây đưa roi cho cô, rất dẻo và quất vào da thịt rất đau.

Một là chết, hai là điên ám ảnh luôn, roi này cô chỉ sử dụng khi có người dám động đến người cô thương, ả cũng biết nên ra thấy vậy cũng bất ngờ.

" sao...sao...vì con nhỏ...nhỏ đó lại quên đi tình đẹp của...hai ta lúc mới...yêu chứ...chị nhớ lại đi " mồ hôi lấm thấm trên trán

Phải ả sợ đến mặt tái xanh ko còn giọt máu.

" con gì kêu vậy, bịt miệng nó lại đi ?" cô cầm roi lên nhìn ngắm xung quanh.

" chị.....chị...ngân " khi càng bị trói thì tiếng ả càng to hơn.

" CHỊ NGÂN, CHị ĐÚNG LÀ HÈN HẠ MÀ, THẬT UỔNG CÔNG TÔI YÊU CHỊ MÀ "

Sức của cô có hạn, cô bước xuống chiếc ghế đó tới chỗ ả. Cảm giác chẳng lành liền run sợ.

" tao chưa quen mày " cô nói bằng giọng lạnh lùng.

Ả chưa quen với câu nói lạnh của cô nói với mình.

" ko lẽ chị ta là người chị yêu " nghiêng đầu nhìn cô

" ko lẽ là mày " không nhìn ả lại nhìn roi.

" sao...sao thế chứ, tôi dành thanh xuân để yêu chị mà "

" đó là năm trước mà thôi, giờ thì ngược lại là chị ấy là người dành thanh xuân để yêu tôi mới phải " vẫn ko nhìn ả

" nếu như chị ta ko xuất hiện thì chị có tha thứ cho em ko "

" cô nghĩ đi tôi có hay ko ?"

" có "

" không " nhìn ả.

" em xin lỗi mà "

" cô còn nói dc nữa hả, người của kẻ thù, mã rõ ràng cô cũng biết lại để tôi biết chuyện gì là sao?" cô quát vào mặt ả.

" cho em một cơ hội "

" cô giết vợ tôi và con tôi, tôi chưa giết cô thì thôi, còn muốn tôi cho cô một cơ hội ư ?"

" cái gì?, có thai " lần này ả cũng ko khỏi ngạc nhiên "

Và ngân cứ đánh, ả dần mất máu mà qua đời, kêu người chôn ả vào trong rừng sâu kia, phong ấn lại ko cho thoát ra ngoài mà thành ma quỷ hại người.

Hồi nhỏ cô có nghe bà kể lại là thế giới tâm linh ko thể đùa dc, và nghe dc rất nhiều kinh nghiệm, khi 16 tuổi lúc này cô đang học lớp 11, cũng là lúc bà qua đời, mất gần mấy tháng cô mới tịnh tâm lại mà đi học trở lại.

Cú sốc ấy cũng dần vào sự quên lãng, nhưng cô rất nhớ bà nhưng là suy nghĩ theo trưởng thành chứ ko phải giống như trẻ con nữa.

Nhưng khi cô thành công rồi, cô rất muốn chạy lại ôm bà và nói " bà ơi, con thành công rồi " nhưng lại ko thể làm được.

Có 1 người vợ luôn hi sinh tất cả để mk hạnh phúc, nhưng mk lại làm chị ấy khóc khi nhớ lại cũng đã muộn. Giờ còn khóc gì chứ do mình mà.

Đám ma của nàng đã xong, chôn cất đầy đủ, hoa trắng mà mà người đem tới rãi đầy quanh phần mộ nàng.

Thuyết phục mãi cô mới chịu về, vì trời rất lạnh cho nên nếu cô ko về thì sẽ cảm mất mà thôi.

Về tới nhà cô nhốt mình trong phòng, mọi người lắc đầu, cũng ai về nhà nấy cho cô ko gian yên tĩnh vài hôm.

Cô rất nhớ chị, và muốn chị tổ chức sinh nhật cho mình có lẽ muộn rồi mình về ko đúng lúc rồi.

Cô xuống nhà thấy tờ giấy, vì đi gấp quá nên ko thấy, giờ xuống nhà mới để ý liền lấy lên mở ra đọc.

" lần này chị có tặng quà cho em, em hãy vào phòng trống rồi thấy tủ to và rộng và mở cái tủ đó ra nhé, sẽ có điều bất ngờ cho em đấy "

Đọc xong cô cũng gợi lại là phòng trống cô ko để một bất cứ đồ nào nên trống ko, cô cũng cho người vào đấy dọn thường xuyên kể cả nhà kho, cho nên rất sạch.

Cô nghe theo, bước lên cầu thang chầm chậm, tim đập thình thịch chân cứ run rẩy nhưng vẫn đi.

Tới ngay phòng đó, hít một hơi thật sâu, cầm cái nắm cửa vặn ra và mở.

________

Quà gì ta?

Có gì sai sót hoặc chữ nào mà suy nghĩ đen quá thì thông cảm nha, do vt nhanh quá cho nên ko bt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top